Ngoại truyện (2): Si mê quá độ.

1.1K 93 2
                                    

Ninh Tễ vốn tưởng Sở Tẫn Tiêu trước đó đã đủ làm người ta chịu không nổi rồi. Nhưng nào ngờ Sở Tẫn Tiêu động dục còn quá trớn hơn.

Quả nhiên câu nói tính rồng vốn dâm không sai. Dù bề ngoài trông có đứng đắn trăng sáng thanh dục bao nhiêu thì đến tối sẽ trút bỏ hết.

Ninh Tễ thường xuyên hoài nghi trong đầu của Huyền long bây giờ đang quấn lấy y chỉ toàn mấy cái này.

Sáng sớm, Sở Tẫn Tiêu vẫn còn ôm y, mùi hương trong phòng khiến đuôi mắt Ninh Tễ thoáng đỏ lên rồi lại nhịn không được mà lạnh mặt.

Sở Tẫn Tiêu vẫn đang ngủ. Đêm qua hắn thức rất khuya, sau khi rửa sạch giúp sư tôn xong hắn mới cùng y đi ngủ. Ôm người nọ vào lòng khiến đuôi chân mày của Sở Tẫn Tiêu giãn ra, nhất là khi ngửi được hơi thở của mình trên người sư tôn, như giấu trân bảo dưới đáy lòng, khiến hắn lúc ngủ cũng mỉm cười.

"Sư tôn ơi." Như nhận ra y muốn đứng dậy, trong lúc mơ màng Sở Tẫn Tiêu theo bản năng rầm rì siết chặt tay.

Ninh Tễ: ......

Y vốn định đẩy Sở Tẫn Tiêu ra, nhưng thấy nét cười trên mặt hắn, y lại bất giác dừng lại. Động tác dừng lại cách Sở Tẫn Tiêu một tấc. Ninh Tễ cuộn đầu ngón tay chậm rãi cau mày.

Hôm nay hiếm khi trời nắng, băng tuyết tan ra. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chữ nhật chiếu lên hai người trên giường.

Ninh Tễ vẫn cầm kiếm trong tay, khuôn mặt lạnh nhạt có nét cấm dục. Nhưng dưới trung y trắng tựa tuyết là một thân đầy dấu vết.

Dấu hôn ám muội từ cổ đi xuống ẩn trong cổ áo. Ninh Tễ cúi đầu nhìn rồi không khỏi dời tầm mắt đi.

Đốt ngón tay y đỏ nhạt, nhắm mắt một lát cuối cùng đẩy Sở Tẫn Tiêu ra rồi rời khỏi giường.

Khi Sở Tẫn Tiêu vẫn đang ngủ, Ninh Tễ quyết định ngâm hàn đàm một lúc để mình bình tĩnh lại.

Xưa nay y vốn không hứng thú chuyện này, chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có một ngày như vậy. Nghĩ đến chuyện tối qua mình đồng ý Sở Tẫn Tiêu, y nhịn không được cau mày.

Chuyện hoang đường như thế vậy mà y lại đồng ý.

Bước vào hàn đàm lạnh băng, Ninh Tễ khẽ nhắm mắt, chỉ thấy lúc này mặt mình như bị bỏng.

Nhưng chẳng qua đây chỉ là ảo giác của y mà thôi.

Cũng may nơi này không có Sở Tẫn Tiêu, cuối cùng Ninh Tễ cũng thở phào nhẹ nhõm.

Y thu cảm xúc trên mặt về, khi nhiệt độ trên người tụt xuống, y định tu luyện một chốc.

Hơi thở trong đan điền lưu chuyển, Ninh Tễ tựa vào cạnh hàn đàm tu luyện. Thấm thoát đã trôi qua cả buổi sáng.

Y nghiêm túc tu luyện, mãi đến khi sắc trời chập tối mới thấy Truyền Âm phù bên cạnh sáng lên. Một cái là của Dược Mục chân quân, nói là sắp đến đại bỉ Cửu Châu rồi, hỏi y có muốn đi xem không.

Mấy năm nay sau khi bình định bốn biển, đại bỉ Cửu Châu lần nữa được tổ chức, đến rồi đi không biết bao nhiêu lần.

[Edit/ĐM] Xuyên thành đóa hoa lạnh lùng trong truyện vạn người mê.Where stories live. Discover now