Chương 31.

2.6K 345 17
                                    

Lần đầu tiên trong đời Ninh Tễ gặp phải trường hợp này, thần sắc y ngạc nhiên, cho rằng bản thân mình nghe nhầm.

Tạ Dữ Khanh mím môi nói: "Long đan này và lửa độc đã hòa vào nhau rồi."

"Nếu muốn lấy ra, chỉ e là không có lợi cho cơ thể."

"Nói cách khác, nếu khăng khăng muốn lấy ra, lửa độc sẽ không cách nào khống chế được?"

Ninh Tễ hỏi.

Tạ Dữ Khanh gật gật đầu.

"Bây giờ chỉ là kiềm chế, chờ sau này khi Long đan hoàn toàn loại bỏ lửa độc rồi, chỉ e mới có thể nói tiếp chuyện sau đó."

Nhưng hắn không nói, đợi đến lúc đó, chỉ sợ thứ này đã dung nhập vào cơ thể.

Ninh Tễ cau chặt mày.

Hiện giờ vất vả lắm lửa độc mới bị khắc chế, đương nhiên y không muốn nó lại phát tác.

Long đan này chỉ có thể ở trong cơ thể y.

Sắc mặt y khó coi: "Ngoài thúc tình ra, Long đan còn có hại gì khác không?"

Tạ Dữ Khanh lắc đầu: "Nội đan của Tổ long đại bổ."

"Với cơ thể đã suy nhược nhiều năm của kiếm tôn thì chỉ lợi chứ không hại."

Tạ Dữ Khanh đắn đo, nói đến đây thì dừng lại một chút.

Ninh Tễ rũ mắt hỏi: "Chẳng hay Tạ lâu chủ có biết công hiệu thúc tình này phát tác khi nào không?"

Tạ Dữ Khanh nhìn y một cái, vẫn nói:

"Tính rồng vốn dâm, không có quy luật để nói."

Thường xuyên phát tác?

Thế chẳng phải sẽ rất nhiều lần như hôm qua sao?

Kiếm tôn bạch y ngồi ở một bên, sau khi nghe những lời này thì hàng mi dài khẽ run, chậm rãi siết chặt tay.

Thân y vốn như băng tuyết, có lẽ là bộc lộ tài năng sắc sảo quá mức.

Nên chưa từng có ai liên hệ y với tình dục.

Lúc này lại khiến người ta nhịn không được mà nhìn về phía y.

Tạ Dữ Khanh luôn cho rằng kiếm tôn sẽ như băng lạnh chín tầng mây, không mang theo chút ham muốn phàm trần nào.

Hắn xem đối phương như tri kỷ thanh đạm.

Nhưng hôm nay...

Không biết sao, hắn bỗng nhớ tới cảnh tượng cái đêm mà Dục ma muốn tháo mặt nạ trên mặt y xuống.

Ánh mắt Tạ Dữ Khanh sâu hơn một chút.

Hắn lẳng lặng chờ, chờ Ninh Tễ đưa ra lựa chọn.

Lấy hay không lấy.

Thật ra trong lòng sớm đã rõ ràng.

Tự hỏi trong chốc lát, y nhìn về phía Tạ Dữ Khanh.

Thả lỏng lòng bàn tay ra, giọng y vẫn không thay đổi: "Phiền Tạ lâu chủ giúp ta kê mấy đơn..." Dừng một chút, y rũ mắt nói: "Thuốc Thanh Tâm."

[Edit/ĐM] Xuyên thành đóa hoa lạnh lùng trong truyện vạn người mê.Where stories live. Discover now