🐟Chương 1🐟

52.6K 3.3K 727
                                    

"Chúng ta đi lãnh chứng."

--------------------

Mùa xuân lạnh giá còn chưa kết thúc, cây ngô đồng trong sân đã lặng lẽ đâm chồi non tươi tốt, ánh mặt trời chiếu xuống, những nơi trong phòng không được ánh sáng chiếu rọi vẫn như cũ có chút râm mát.

Đường Dục cứng đờ đứng ở trước bàn làm việc, sống lưng ẩn ẩn nóng lên, cảm giác hoảng hốt làm cậu không quá thoải mái, cậu ném văn kiện đấu thầu trong tay xuống, đặt tay trái lên tay phải, khẩn cấp tự bắt mạch cho mình.

Một phút sau....... cứu mạng! Nhịp tim của cậu quá cao, đây không phải nhịp tim của con người nữa rồi, này còn nhanh hơn tốc độ đi đường 500 mét một giờ của cậu!!!

Cậu cầm điện thoại gọi 120: "Xin chào, hình như tôi có dấu hiệu phát bệnh tim, nhanh gọi xe cứu thương tới cứu tôi."

Đầu bên kia điện thoại: "Xin chào, vui lòng cho tôi biết địa chỉ hiện tại của anh."

"Địa chỉ là Tây Đức Trang......" Đường Dục đột nhiên dừng lại.

Trước mắt là một căn phòng hoàn toàn lạ lẫm, trong lòng Đường Dục có chút nghi hoặc nho nhỏ - Đây là đâu?

Cậu đánh giá bốn phía, bàn không phải làm từ tơ vàng gỗ nam, thảm cũng không phải chất nhung thuần túy, tranh trên tường càng không phải bút tích của các danh sư nổi tiếng, hơn nữa, nơi này là thư phòng sao? Sao có thể nhỏ như vậy? Phòng của người hầu nhà cậu còn lớn hơn căn phòng này nhiều.

"Tôi, tôi không biết địa chỉ." Đường Dục đột nhiên cảm giác tim như ngừng đập, trong nháy mắt tim đột ngột ngừng như thế này, theo lý thuyết hiện tại cậu nên ngã xuống mới đúng, nhưng cậu lại không bị sao cả.

Chẳng lẽ....... đây chính là không gì đáng buồn bằng tâm đã chết trong truyền thuyết sao?

Thôi kệ.

Cậu sờ sờ vị trí trái tim mình, xác định nó không đập loạn xạ nữa.

"Ngại quá, xin lỗi đã làm phiền, tôi không gọi xe cứu thương nữa." Đường Dục cúp điện thoại, sửng sốt một hồi, hai chân có chút đau nhức, cậu kéo ghế xoay phía sau tới ngồi xuống.

Trên bàn là tập văn kiện cậu mới vừa ném xuống - Tập đoàn Đằng Phong.

Đường Dục nhìn một chút, đây là cái tập đoàn gì? Nghe có vẻ không quá đáng giá.

Sau gáy đột nhiên đau nhói, cậu nâng tay lên, "Ha" một tiếng...... Cậu nhớ ra rồi! Cậu đã nhìn thấy cái tên này ở đâu đó trước đây.

Là ở trong tiểu thuyết!

Đường Dục chớp chớp mắt...... Đợi đã, tiểu thuyết?

Cậu lại nhìn về phía văn kiện kia lần nữa, hơi nhíu mày.

Thật quá hoang đường, nhất định là phương thức cậu rời giường không đúng ở đâu rồi!

*****

Trong văn phòng chủ tịch của tập đoàn Đằng Phong, người đàn ông chống ngón tay hơi cong lên thái dương, nhìn chằm chằm vào điện thoại hơn nửa tiếng đồng hồ.

(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ