🐟Chương 95🐟

9.3K 795 44
                                    

"Vậy anh cũng muốn ba ngày được không?"

--------------------

Đường Lạc trở về thị trấn nhỏ nơi cha mẹ cậu ta đang sống, hiện nay hai vợ chồng Đường Vĩ Hoành đang ở trong một căn nhà rộng khoảng 70 mét vuông, trong phòng khách có sô pha và bàn trà, hơn nữa còn có xe lăn của Đường Vĩ Hoành, thoạt nhìn ngay cả chỗ đặt chân cũng không có.

Đường Lạc đứng ở đó nhìn: "Hai người sống ở chỗ này?"

Cậu ta vừa nói dứt lời, Lương Như liền bắt đầu khóc, bà ta vừa khóc vừa kể những chuyện uất ức mà bọn họ đã chịu trong khoảng thời gian này: "Tiểu Lạc, mẹ không muốn dành phần đời còn lại ở cái trấn rách nát này đâu, sao con lại không đưa mẹ về Phú Dương? Không phải con với Tiêu Sí Hành đính hôn rồi sao, con bảo nó chuẩn bị cho chúng ta một căn nhà để chúng ta dọn về được không?"

Lúc trước Đường Lạc khuyên cha mẹ mình rời đi quả thật đã có suy nghĩ sau này sẽ đón bọn họ trở về, nhưng bởi vì chuyện của ba cậu ta mà bây giờ cậu ta bị cả giới thương nhân xa lánh, hiện giờ mới vừa có chút khởi sắc, nếu bây giờ đón bọn họ trở về, không chỉ làm chậm trễ công việc của cậu ta, nói không chừng còn ảnh hưởng đến tâm trạng của Tiêu Sí Hành.

Đường Lạc trấn an Lương Như: "Mẹ, chuyện này về sau lại nói, lần này con trở về là có chút chuyện muốn hỏi ba." Cậu ta lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Lương Như: "Trong này có chút tiền, mẹ cầm tiêu trước đi."

Đường Vĩ Hoành nghe thấy động tĩnh, ở trong phòng gọi Đường Lạc một tiếng, Đường Lạc nói với Lương Như: "Mẹ, mẹ đi mua chút rau đi, đã lâu rồi con chưa được ăn đồ mẹ nấu."

Lương Như khịt khịt mũi: "Được, con muốn nói gì với ba con? Chân ba con bị gãy, tình trạng thân thể cũng càng ngày càng kém, điều kiện chữa bệnh ở nơi này lại không tốt như trong thành phố, cứ tiếp tục như vậy mẹ sợ ông ấy......"

Đường Lạc nhíu mày: "Con biết rồi, lúc trở về con sẽ thương lượng với Sí Hành."

Lương Như sống trong nhung lụa đã nhiều năm, bây giờ tới thị trấn nhỏ này cũng không muốn buông bỏ "sự cao quý" trước đây, cho dù đang sống trong một căn nhà còn chưa tới 100 mét vuông, nhưng bà ta vẫn mặc những bộ trang phục đặt may cao cấp như ngày xưa, đi dọc trên con đường lát xi măng trông như một kẻ dị hợm.

Lương Như rất chướng mắt những hàng xóm sống xung quanh, tương tự, những người khác cũng chướng mắt bà ta.

Lương Như mới vừa ra khỏi cửa đã cãi nhau một trận với nhà đối diện, Đường Lạc nghe thấy động tĩnh, vội vàng đi ra ngoài xem thử, chỉ thấy Lương Như giống như một người đàn bà đanh đá, bà ta chỉ vào cái cửa sắt đối diện mà mắng, mắng mỏ nhà kia đặt rác ở trước cửa.

Người phụ nữ ở nhà đối diện cũng không phải người tốt tính, cửa sắt vừa mở đã lao ra ngoài.

Đường Lạc vươn tay muốn ngăn cản, nhưng cái tay vươn ra lại là cái tay đã bị phế, chẳng những không sức lực, còn bị Lương Như vung tay đẩy từ cầu thang xuống.

(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ