🐟Chương 102🐟

8.4K 763 79
                                    

Đó không phải chồng tôi, đây mới là tổng tài nhà tôi.

--------------------

Khương Nghiêu đồng thời nhận được tin nhắn của Kỷ Bạch và Lâm Triết gửi tới, đều hỏi về chuyện Đường Dục từng đi khám bác sĩ tâm lý.

Kỷ Bạch bảo hắn đi tra xem Đường Dục đã khám ở bệnh viện nào, Lâm Triết cũng có ý này.

Chuyện Đường Dục đi gặp bác sĩ tâm lý Khương Nghiêu quả thật chưa nghe qua, Thẩm Nhất Trì thấy hắn mặt ủ mày chau nhìn chằm chằm điện thoại, hỏi hắn: "Làm sao vậy?"

Khương Nghiêu: "Cậu biết chuyện Đường Dục từng đi gặp bác sĩ tâm lý không?"

Thẩm Nhất Trì gật đầu: "Biết, Dư Nhạc Dương nói cậu ấy còn đến chùa để trừ tà."

Khương Nghiêu: "......"

*****

Đường - sau khi được trừ tà - Dục lúc này đã tới địa điểm đấu giá, buổi đấu giá hôm nay có quy mô rất lớn, còn có rất nhiều phóng viên.

Đường Dục không tháo khẩu trang và mũ ra, vừa đến đã đi tìm Đoạn Sơ.

Đoạn Sơ đã đến từ sớm, cậu ta dựng sẵn giá đỡ điện thoại để chuẩn bị livestream, nhận được tin nhắn của Đường Dục thì lập tức chạy ra từ hội trường: "Sao bây giờ mọi người mới đến, trời ơi, cậu làm gì mà che kín mít như minh tinh vậy?"

Đường Dục nâng vành mũ lên: "Sao ở đây lại có nhiều phóng viên như vậy?"

Đoạn Sơ tiện tay móc một tờ rơi trong túi ra: "Ngày hôm qua quên đưa cho cậu, bọn họ đều tới vì cái này."

Đường Dục vừa mới cầm lấy tờ rơi, Tiêu Sí Hành, Chu Bình Giang và Trương Thuyên đã đi tới.

Chu Bình Giang cũng đưa một tờ rơi cho Đường Dục xem: "Tiểu Đường, cậu xem cái này đi."

Đường Dục nhìn tờ rơi trong tay Chu lão: "Bình phong Kim Bính."

Chu lão hỏi: "Cậu biết thứ này sao?"

Đường Dục gật đầu: "Nghe đồn Hoàng Hậu thời nhà Tống vì muốn có được bức bình phong này mà yêu cầu hoàng đế đào rỗng quốc khố mới có được."

Trương Thuyên nói: "Không chỉ vậy, bà ta còn vì thế mà gả con gái của mình đi. Cuối cùng, hoàng tử thì bị ép xuất gia, công chúa trở thành kỹ nữ, có thể nói là vì một bức bình phong mà nước mất nhà tan."

Tiêu Sí Hành ở một bên nghe thấy vậy liền nói: "Nghe có vẻ hơi xui xẻo nhỉ, sao còn in lên tờ rơi để tuyên truyền vậy?"

Nghe vậy, Đường Dục và mọi người đều quay qua nhìn hắn.

....... Người này đang nói cái quỷ gì vậy?

Đây là đồ cổ đấy!

Lần đầu tiên Đoạn Sơ gặp một người đến nơi này mà lại có thể nói ra những lời như người ngoài nghề như vậy, cậu ta nhịn không được nói: "Người ta thường nói tóc dài thì kiến thức ngắn, tóc của anh cũng đâu có dài lắm đâu, sao kiến thức lại ngắn như vậy? Đây là đồ cổ, dùng cả một quốc gia để đổi lấy đấy, anh nghĩ đi, anh dùng sức mà nghĩ đi, có phải rất có giá trị hay không? Vậy mà anh lại nói nó xui xẻo, anh có dị ứng với tiền đúng không người anh em?"

(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ