🐟Chương 7🐟

30.6K 2.6K 134
                                    

"Chú chuyển tiền cho em."

----------------------

Từ lúc đi lãnh chứng đến giờ, Tần Thời Luật vẫn chưa ở nhà ăn một bữa cơm nào với Đường Dục, hôm nay khó có được cơ hội ở nhà xem thường ngày Đường Dục hay làm gì, kết quả lại phát hiện...... Cậu cái gì cũng không làm.

Lấy chuyển phát nhanh xong trở về, Đường Dục liền nằm liệt ở trên sô pha phòng khách, không phải dạng tê liệt nằm duỗi tay duỗi chân, mà là co người lại thành một quả bóng, thoạt nhìn giống như một con mèo lười nằm phơi nắng.

Đường Dục nửa híp mắt, bộ dáng giống như sắp ngủ, Tần Thời Luật cầm laptop ngồi ở bên cạnh cậu làm việc, hai người cũng không ai quấy rầy ai.

Nằm hai tiếng, Tần Thời Luật xác định cậu không thật sự nhắm mắt lại, nói cách khác, hai tiếng này cậu hoàn toàn đang ngẩn người, chờ đến khi ánh mặt trời bên ngoài không còn nóng nữa, cậu mới chạy tới nhà ấm trồng hoa trông coi một chút.

Tần Thời Luật phát hiện hiệu suất làm việc của hắn trong hai giờ này cực kì thấp, ngay cả một phần văn kiện cũng chưa xem xong.

Dì Trương đổi cho hắn một tách cà phê, Tần Thời Luật hỏi: "Mấy ngày nay em ấy đều không nhấc nổi tinh thần như vậy?"

Dì Trương lại không cảm thấy: "Rất có tinh thần mà."

Tần Thời Luật nhíu mày: "Là bởi vì tôi trở về nên em ấy mới như vậy?"

Dì Trương không phát hiện Đường thiếu gia có gì bất thường: "Như thế nào?"

Tần Thời Luật: "Nằm uể oải ỉu xìu."

Dì Trương cười cười: "Không phải đâu, cậu ấy mỗi ngày đều như vậy, cậu ấy nói cái này gọi là kiểu nằm cá mặn, rất thoải mái."

Ngay từ đầu dì Trương cũng cảm thấy Đường Dục có gì đó không ổn, hai tháng này ngày nào cậu cũng chạy ra bên ngoài, cho dù trở về cũng không ngồi ngốc ở phòng khách, nhưng mấy ngày nay cậu đều nằm liệt tại đây mấy tiếng đồng hồ, đôi khi sẽ nằm liệt cả một buổi trưa, dì Trương hỏi một chút mới biết được thì ra kiểu nằm không nhúc nhích này còn có một cái "tên khoa học".

Vừa rồi thấy bọn họ cùng nhau ngồi trên sô pha, dì Trương còn thầm vui vẻ nửa ngày, quả nhiên sau khi lãnh chứng thì không giống như trước nữa, trước đây làm sao có thể thấy bọn họ ngồi cùng nhau hài hòa như vậy?

Tần Thời Luật không biết mấy ngày nay hắn đi vắng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cái gì mà kiểu nằm cá mặn? Là mèo lười làm biếng mới đúng.

Trước bữa tối, Đường Dục nhận được một cuộc điện thoại của Đường Vĩ Hoành, Đường Dục vốn không muốn tiếp, vì thế cậu cứ để điện thoại reo đến khi nó tự cúp máy, nhưng Đường Vĩ Hoành vẫn không buông tha tiếp tục gọi lần nữa.

Đường Dục cầm điện thoại trở về phòng, đợi một hồi lâu mới tiếp.

"Sao bây giờ mới nghe điện thoại?"

Đường Vĩ Hoành đã không liên lạc với Đường Dục trong một khoảng thời gian, sau khi Tần Thời Luật cung cấp cho hắn một chút tài chính, hắn rốt cuộc cũng không còn nhớ tới đứa cháu trai này nữa.

(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ