🐟Chương 41🐟

18.7K 1.3K 200
                                    

Vào cửa, tiếp đón Đường Dục chính là dì Vương - người giúp việc của Lâm gia: "Đây là thầy Tiểu Đường đúng không?"

Đường Dục không biết bà làm thế nào để phân biệt cậu và Dư Nhạc Dương, dì Vương nhìn về phía Dư Nhạc Dương phía sau, ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng: "Đây là Tiểu Dư nhỉ, đứa nhỏ lớn lên cũng thật sáng sủa, năm nay con bao lớn rồi, còn đi học hay đang đi làm?"

Dì Vương đi theo mẹ Đàm Nam Sơn tới Lâm gia, cũng nhìn Đàm Nam Sơn lớn lên, bà không có con cái, một lòng một dạ đặt hết tâm tư vào Lâm gia, sau khi mẹ Đàm Nam Sơn qua đời, bà coi Đàm Nam Sơn như con ruột mà yêu thương chăm sóc.

Đàm Nam Sơn vào cửa liền nghe thấy dì Vương giống như đang điều tra hộ khẩu, cười đánh gãy: "Dì Vương, chiếc xe đậu bên ngoài là của cô sao?"

Dì Vương bị hắn cắt ngang thì phân tâm: "À đúng, cô con tới, dì đang muốn hỏi bà ấy có muốn ở lại ăn cơm chiều hay không."

Dì Vương đến rồi đi như một cơn gió, bước đi mạnh mẽ hoàn toàn không để lộ tuổi tác bà đã cao.

Dư Nhạc Dương hỏi Đàm Nam Sơn: "Cô anh tới, chúng tôi ở đây có kì quá hay không?"

Đàm Nam Sơn nói: "Không có việc gì, trước mặt người ngoài tính tình bà ấy vẫn khá tốt."

Ba người vừa bước vào cửa, bước chân Đường Dục đột nhiên hơi khựng lại, Dư Nhạc Dương buộc phải dừng theo, vừa định hỏi Đường Dục sao không đi tiếp thì thấy người phụ nữ đang ngồi trong phòng khách.

Dư Nhạc Dương nhìn chăm chú, dùng tay chọc chọc cánh tay Đường Dục: "Người này lớn lên thật giống mẹ chồng cậu."

Đường Dục: "......"

Không phải giống, chính là bà ấy.

Đàm Nam Sơn đứng phía sau hai người: "Mẹ chồng gì?"

Dư Nhạc Dương quay đầu lại nhìn hắn một cái: "Ngay cả mẹ chồng là gì anh cũng không biết? Chính là mẹ của chồng cậu ấy đó!"

Đàm Nam Sơn đương nhiên biết "mẹ chồng" có nghĩa là gì, hắn chỉ đang muốn hỏi, ai là mẹ chồng của ai.

Dì Vương đang hỏi Lâm Nghi có muốn ở lại ăn cơm hay không, hỏi xong đột nhiên nói một câu: "Đúng rồi, thiếu gia đã dẫn thầy Tiểu Đường và Tiểu Dư tiên sinh về tới."

Lúc dì Vương đang nói, Lâm Nghi đã nghiêng đầu nhìn ra phía cửa, nhìn thấy Đường Dục đứng ở kia, bà sửng sốt.

Mẹ chồng con rể bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều có cùng một câu hỏi "Sao cậu/ngài lại ở đây", nhưng không có ai chủ động mở miệng.

Nói cái gì bây giờ?

Quá hoang đường!

Lâm Miễn nhận thấy tầm mắt của hai người, hỏi Lâm Nghi: "Em biết thầy Tiểu Đường sao?"

Lâm Nghi biểu tình phức tạp nhìn về phía Lâm Miễn: "Thầy Tiểu Đường? Đừng nói người dạy anh cách trồng hoa, là cậu ta?"

Lâm Miễn vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc: "Chính là cậu ấy."

Lâm Nghi: "......"

(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ