🐟Chương 40🐟

21.9K 1.1K 99
                                    

Vào ngày diễn ra hội chợ, Dư Nhạc Dương lái chiếc Chery nhỏ của mình tới đón Đường Dục, Đường Dục vừa mở cửa xe liền nghe thấy Dư Nhạc Dương đang mở loa ngoài nhao nhao cãi nhau.

Dư Nhạc Dương: "Bản thân có cặp chân dài để làm gì, tại sao lại muốn tôi tới đón, tôi cũng không phải tài xế của anh, ông đây không đi!"

Lúc Đàm Nam Sơn nói chuyện luôn kéo dài âm điệu giống như vẫn còn chưa tỉnh ngủ, đặc biệt lúc nói chuyện với Dư Nhạc Dương thì nghe giống như mắc nợ: "A, vậy quên đi, bất quá vé vào cửa còn ở trong tay tôi, nếu cậu không tới......"

"Chết tiệt!" Dư Nhạc Dương đã quên mất chuyện này, từ trước đến nay cậu ta đều là đại trượng phu co được duỗi được, "Anh chờ đó, ông đây sẽ đến nhanh thôi!"

Dư Nhạc Dương cúp điện thoại, Đường Dục hỏi cậu ta: "Tại sao mỗi lần nói chuyện với hắn cậu đều vội vã như vậy?"

Dư Nhạc Dương thản nhiên nói: "Chứ nói sao?"

Đường Dục: "Cậu nói hắn lớn tuổi, không phải càng nên tôn trọng người lớn tuổi như hắn sao?"

Dư Nhạc Dương tưởng tượng đến việc tôn trọng Đàm Nam Sơn trong giây lát, rùng mình nổi hết cả da gà: "Tôi tôn trọng hắn? Chờ hắn bảy tám chục tuổi đi!"

Tới cửa Đàm Phượng Lâu, Dư Nhạc Dương nhìn thoáng qua Đàm Nam Sơn đang đứng bên ngoài, nghĩ đến Đường Dục nói nên tôn trọng hắn, Dư Nhạc Dương càng thêm phản nghịch: "Tự lên xe đi, còn chờ tôi mở cửa mời anh hả?"

Đàm Nam Sơn thò tay vào cửa sổ búng lên trán cậu ta một cái, sau đó mới mở cửa lên xe.

Đàm Nam Sơn tay dài chân dài, ngồi ở ghế sau của chiếc Chery thoạt nhìn có chút chật chội, Dư Nhạc Dương thấy vậy thì cười một tiếng, "Ai bảo anh một hai phải ngồi xe tôi."

Đàm Nam Sơn rung rung chân, "Thế nào, xe nôi nên không cho người lớn ngồi hả?"

Đường Dục một đường nghe hai người bọn họ cãi qua cãi lại thẳng đến khi tới hội chợ thương mại.

Biết vậy đã không ngồi chiếc xe này, hai người bọn họ ồn ào quá đi.

Vương Từ cũng vừa đến, Đường Dục giới thiệu cả hai bên với nhau, Dư Nhạc Dương vẫn luôn có bản năng chống cự với "bạn bè" của Đường Dục, lo lắng cậu lại bị mấy đứa hồ bằng cẩu hữu đó quấy rầy.

Sau đó không biết như thế nào lại nhắc tới Hồ Chính Đình, nói hồi lâu hai người mới biết bọn họ cùng chung kẻ địch, lúc này Dư Nhạc Dương mới xác định đối phương là chiến hữu.

Sau khi đi vào, Vương Từ hỏi Đường Dục: "Hai người bọn họ là một đôi đúng chứ?"

Đường Dục mờ mịt hỏi: "Ai?"

Vương Từ chỉ vào Dư Nhạc Dương đang bị Đàm Nam Sơn nhéo cổ ở phía trước: "Hai người bọn họ đó."

Đường Dục lắc đầu: "Không phải, bọn họ là bạn."

Vương Từ nghi ngờ nhìn Đường Dục: "Cậu chắc chứ?"

Đường Dục gật đầu: "Tôi chắc chắn."

(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ