🐟Chương 20🐟

22.4K 1.2K 76
                                    

Tiêu Sí Hành:【Anh bị tai nạn giao thông, hiện tại đang ở bệnh viện, em có thể đến thăm anh không?】

Đường Dục nhìn tin nhắn: "?"

Bị tai nạn giao thông thì tìm tôi làm gì?

Tôi cũng không phải bác sĩ, cũng không phải nhà tang lễ, gửi nhầm hả.

Đường Dục tắt điện thoại cất vào túi áo khoác.

Ông chủ của Đàm Phượng Lâu vừa đào được một đám hàng mới, số lượng không nhiều lắm, nhưng chất lượng không tệ, tuy rằng không phải đồ mà Đường Dục thích, nhưng mấy loại đồ vật như này chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Chu Bình Giang hỏi Đường Dục: "Thế nào, có hứng thú với món nào không?"

Đường Dục lắc đầu.

Chất lượng của lô hàng này đã được coi là tốt rồi, Chu Bình Giang ngoài ý muốn: "Ánh mắt cao như vậy? Có phải lần trước đến chỗ ta cũng không xem trọng món nào đúng không?"

Đường Dục nhấp nhấp miệng, không phủ nhận.

Ánh mắt của cậu vẫn luôn rất cao, một là tốt nhất, hai là cậu cần, nếu không cậu đều chướng mắt.

Chu Bình Giang vừa nhìn đã hiểu ý tứ, thật ra cũng không tức giận, ngược lại cười cười: "Không vội, đợi lát nữa những người này sẽ đem đồ mà họ mang tới ra, cậu cứ xem đi."

Hôm nay Chu Bình Giang mang đến chén sứ tráng men đã đổi từ trong tay Đường Dục, thứ này vừa được mang ra liền khiến cho mọi người vây xem.

"Vận khí Chu lão cũng thật tốt."

"Đây chính là đồ hiếm đấy."

Chu Bình Giang đẩy Đường Dục lên trước: "Cũng không phải vận khí ta tốt, chén sứ này là do anh bạn nhỏ này liếc mắt một cái liền nhìn trúng, lúc ấy ta còn nói thứ đồ này không đáng giá tiền, khuyên cậu ấy đừng mua."

Người sáng suốt vừa nghe liền biết Chu lão đây là muốn dìu dắt tiểu bối, bắt đầu vây quanh Đường Dục nịnh hót.

Đường Dục đã quá quen với trường hợp này, từ lúc còn rất nhỏ cậu đã tham gia không ít bữa tiệc lớn nhỏ, mỗi lần đều được người khen, mặc dù mấy lời khen này nghe vô cùng nhàm chán, nhưng cậu vẫn như cũ có thể ứng phó rất khéo léo.

Chu Bình Giang nghĩ thầm, không biết đây là đứa nhỏ nhà ai, thật là càng nhìn càng thích tính cách của cậu.

Từ Chính đứng ở ngoài đám người há hốc mồm.

Ông còn nhớ rõ mấy năm trước Đường Vĩ Hoành mang theo Đường Dục tham gia tiệc của Chu gia, lúc ấy Đường Dục náo loạn vô cùng lớn, đập phá cả đại sảnh nhà người ta, hiện tại cái người nho nhã lễ độ này rốt cuộc là ai vậy?

Có người hỏi Chu Bình Giang chén sứ này dùng bao nhiêu tiền mới mua được tới tay, Chu Bình Giang nói: "Không tốn tiền, nửa mua nửa tặng, dùng một khối nghiên mực đổi."

Vừa nghe lời này, ánh mắt mọi người nhìn Đường Dục lập tức thay đổi, một cái nghiên mực đổi một cái chén sứ tráng men thời Đường Tống, nếu đem cái chén tráng men này ra bán, khẳng định là giá trên trời.

(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ