🐟Chương 46🐟

16.8K 1.2K 191
                                    

Biết bản thân bị lợi dụng, Đường Dục không còn mở miệng gọi Lâm Nghi là "mẹ" nữa, cậu cũng không thật sự ở lại đây để xử lí chuyện này giúp bà.

Cậu từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai lừa gạt, thậm chí cậu còn cảm thấy bản thân mình rất ngốc, nếu để Tần Thời Luật biết cậu bị lừa, có phải hắn sẽ cảm thấy cậu trời sinh đã là một đứa ngốc hay không?

Huống chi cậu còn đang chiến tranh lạnh với Tần Thời Luật, nếu trở về sẽ tương đương với nhận thua, cũng không phải cậu không chịu nhận thua, bỏ qua chuyện bị Lâm Nghi lợi dụng, cậu vẫn cảm thấy chuyện này liên quan đến vấn đề đạo đức, Tần Thời Luật là con của bọn họ, phải quản.

Buổi tối Tần Thời Luật tới Lâm gia đón người, sau khi tới thì ngay cả sợi lông cũng không thấy, Lâm Miễn nói: "Tiểu Đường đã đi rồi."

Tần Thời Luật: "......"

Thật đúng là một chút cơ hội cũng không cho hắn.

Tần Thời Luật về đến nhà, Đường Dục đang ăn tối, nhìn thấy hắn trở về, Đường Dục còn chưa ăn xong chén cơm đã buông đũa đi lên lầu.

Cậu không biết phải đối mặt với Tần Thời Luật như thế nào, cậu suy nghĩ cả một ngày, cảm thấy bản thân bị lợi dụng, nói đến cùng vẫn là do Tần Thời Luật.

Nếu không phải vì hắn, Lâm Nghi cũng sẽ không kéo cậu về làm con át chủ bài.

Cho nên, là hắn hại cậu bị lừa.

Đường Dục vẫn như cũ đi vào phòng ngủ dành cho khách bên cạnh, Tần Thời Luật rất kiên nhẫn, đợi sau khi cậu ngủ sẽ ôm người về phòng.

Đã hai ngày chưa được nói chuyện đàng hoàng, Tần Thời Luật kéo người vào trong lòng, nghịch nghịch tay Đường Dục: "Tay không lớn, sao tính tình lại lớn như vậy?"

Người trong lòng nhíu nhíu mày, như có gì đó bất mãn với hắn.

Tần Thời Luật hôn lên từng đầu ngón tay cậu: "Không ngoan chút nào."

Ngày hôm sau Đường Dục mở mắt ra, lại thấy khuôn mặt phóng đại của người nào đó, cậu có chút nghi ngờ có phải cậu bị mộng du hay không, bằng không tại sao liên tiếp hai ngày cậu đều đi ngủ ở căn phòng bên cạnh mà lại tỉnh dậy ở đây?

Thời điểm Tần Thời Luật tỉnh lại, người bên cạnh lại chẳng thấy đâu, dì Trương nói, Đường Dục sáng sớm đã ra cửa.

Qua mấy ngày giằng co như vậy, cuối cùng Tần Thời Luật cũng không nhịn nổi nữa, giữa trưa hắn tới nhà Lâm Miễn đón người, Lâm Miễn và Lâm Nghi thấy hắn thì đều tỏ vẻ ngạc nhiên.

Lâm Miễn nói: "Hai ngày nay thằng bé không có tới."

Tần Thời Luật giật mình: "Không phải Đàm Nam Sơn nói đưa em ấy tới đây sao?"

Lâm Miễn cũng không biết, ông còn tưởng mấy ngày nay Đường Dục không tới là vì đã giải hoà với Tần Thời Luật, cư nhiên mấy ngày rồi vẫn chưa về nhà.

Tần Thời Luật nhìn về phía Lâm Nghi, Đường Dục vì bà nên mới cãi nhau với hắn, lấy tính cách của em ấy, em ấy hẳn là phải đi theo tiểu đổi trưởng Lâm Nghi này mới đúng, sao có thể rời khỏi đội ngũ vài ngày không tới?

(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ