🐟Chương 33🐟

17K 1.4K 160
                                    

Đang trút giận được một nửa, Tần Thời Luật đột nhiên bị một tin nhắn gọi đi, những người trong phòng họp có chút ngạc nhiên, nhưng đều thở phào nhẹ nhõm.

Phó giám đốc tài chính Ôn Húc đặc biệt cảm kích, hắn đang bị Tần tổng mắng đến te tua tơi tả, nếu còn tiếp tục mắng, ngay cả từ chức cũng không cần nữa, trực tiếp xuống mồ cho khỏe.

Ôn Húc nuốt nuốt nước miếng: "Thật may có bạn đời của Tần tổng ở đây, tôi phải tìm cơ hội cảm ơn cậu ấy mới được."

Lê Thành liếc mắt nhìn hắn: "Tôi khuyên anh tốt nhất nên cách xa cậu ta một chút."

Ôn Húc thật lòng cảm kích: "Tại sao, cậu ấy đã cứu tôi một mạng."

Cứu anh một mạng?

Lê Thành bật cười vì sự ngây thơ của anh ta — Anh còn không biết lí do vì sao anh suýt mất mạng đúng không? Chỉ vì làm sai một số liệu mà Tần tổng có thể nhìn anh chằm chằm không bỏ qua? Còn không phải là vì Đường Dục liếc mắt nhìn anh một cái hay sao!

Lê Thành dùng ngữ khí của người từng trải nói: "Người anh em, nghe tôi khuyên một câu, nếu cảm thấy sống đủ rồi thì đi nhảy lầu đi, đừng có đụng vô cái "nóc nhà" tử thần của Tần tổng."

*****

Ngoài văn phòng, Dương Ân Bạch nghe thấy Đường Dục nói thì hơi sửng sốt, ngay sau đó nhận ra có gì đó không ổn: "Cậu nói bậy, anh Tần đang mở họp."

Hai chữ "anh Tần" này nghe có chút ý tứ, thư kí Diêu sợ Đường Dục nghĩ nhiều, nhìn cậu một cái, kết quả phát hiện bà chủ không hề tức giận, à không, là không có phản ứng.

Đường Dục nhìn Dương Ân Bạch: "Tôi biết, tôi gửi tin nhắn cho anh ấy rồi."

Dương Ân Bạch vừa nghe liền vui vẻ: "Cậu nghe không hiểu tiếng người sao, tôi nói anh Tần đang mở họp, đừng nói cậu cho rằng anh ấy sẽ vì một tin nhắn của cậu mà bỏ cuộc họp chứ?"

Đường Dục chớp chớp mắt.

Phải không? Nhưng hắn nói hắn đang lên đây mà.

Thư kí Diêu thật lòng hy vọng lúc này Tần tổng có thể đột nhiên xuất hiện, đá bay cái tên phó giám đốc Dương lì lợm la liếm này đi, nhưng cô cũng biết lúc đang mở họp, Tần tổng không thích bị người khác quấy rầy, sợ là bà chủ cũng không biết thói quen này của Tần tổng.

Thư kí Diêu yên lặng đứng trước mặt Đường Dục, nghĩ thầm nếu vị phó giám đốc Dương này muốn làm khó dễ, cô chắc chắn sẽ giúp bà chủ chắn một đợt.

Thư kí Trần nhìn Đường Dục, yên lặng bội phục ở trong lòng.

Người sói phải xứng với sói, dám gửi tin nhắn lúc Tần tổng đang mở họp, đây là chuyện mà người sống có thể làm ra sao?

Ngay lúc tất cả mọi người đều cảm thấy Tần Thời Luật sẽ không xuất hiện, thang máy đột nhiên "Tinh" một tiếng.

Cửa thang máy mở ra, một đôi chân dài từ bên trong bước ra.

Thư kí Diêu: "......"

Thư kí Trần: "......"

Dương Ân Bạch: "......" Sao có thể!

(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ