🐟Chương 110🐟

6.9K 552 72
                                    

"Sao em lại nói dối?"

--------------------

Đường Dục nhìn người mà Tần Thời Luật mang đến.

Bạch Lâm mặc sơmi trắng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác kaki, thân hình thon dài, gương mặt thanh tú, anh đứng bên cạnh Tần Thời Kiệt, vẻ mặt ôn nhu nhìn Đường Dục.

"Chào em, anh tên là Bạch Lâm."

Đường Dục nhìn anh vươn tay, trên ngón áp út đeo một chiếc nhẫn bạc, cậu vươn tay nắm lấy tay Bạch Lâm, giọng hơi run run: "Chào anh, em là Đường Dục."

Bạch Lâm muốn thu tay lại, nhưng phát hiện Đường Dục không có ý định buông tay, anh cười cười, nhìn Đường Dục.

Đường Dục lấy lại tinh thần, vội vàng buông tay ra: "Ngại quá, em có thể hỏi anh một vấn đề được không?"

Bạch Lâm: "Có thể."

Đường Dục nhìn khuôn mặt xinh đẹp và sắc mặt của Bạch Lâm, không nhìn ra chút dấu hiệu bệnh tật nào, đôi môi hồng hào chứ không phải tái nhợt: "Anh Bạch Lâm, tóc của anh...... Là thật sao?"

Tần Thời Kiệt nhìn thoáng qua mái tóc mềm mượt của Bạch Lâm, chẳng lẽ nhìn giống giả lắm sao?

Ở trong trí nhớ của Đường Dục, Bạch Lâm bị bệnh ung thư, thời điểm cậu quen biết Bạch Lâm, anh chỉ còn lại khoảng thời gian chưa đến nửa năm, khi đó, mỗi ngày anh chỉ có thể nằm ở trên giường bệnh, căn bản không có khả năng tự mình đứng dậy rời khỏi bệnh viện.

Tần Thời Luật nghe Đường Dục nghiêm túc hỏi một vấn đề không thể hiểu nổi, thấy Bạch Lâm cũng không biết nên trả lời thế nào, hắn xoa đầu Đường Dục: "Em hỏi vấn đề gì lạ vậy?"

Đường Dục vẫn kiên trì nhìn Bạch Lâm, hỏi: "Thật không?"

Bạch Lâm cười: "Là thật, em muốn sờ thử không?"

Đường Dục: "Có thể chứ?"

Bạch Lâm cúi đầu: "Có thể."

Đường Dục chạm vào tóc của Bạch Lâm, sau khi xác định đó là thật chứ không phải tóc giả, hai mắt cậu liền cay cay.

Tần Thời Kiệt hỏi Tần Thời Luật: "Cậu ấy không sao chứ?"

Bạch Lâm nhìn nước mắt trên mặt Đường Dục, nụ cười của anh cứng lại trong chớp mắt.

Đường Dục cười cười: "Anh Bạch Lâm, anh kết hôn với Tần Thời Kiệt sao?"

Bạch Lâm nhìn Đường Dục vừa khóc vừa cười: "Kết hôn rồi, 5 năm trước lúc vừa ra nước ngoài là đi lãnh chứng."

Đường Dục không biết nên nói gì, thì ra tiếc nuối vẫn có thể được bù đắp, bi kịch cũng có thể thay đổi, có lẽ cậu cũng không cần phải lo lắng bản thân và Tần Thời Luật sẽ giẫm lên vết xe đổ.

Bạch Lâm và Tần Thời Kiệt không ở lại lâu, lúc rời đi, Đường Dục lưu luyến không rời kéo tay Bạch Lâm, dặn dò mấy trăm lần: "Anh Bạch Lâm, sau này vào mỗi năm anh nhớ phải đi kiểm tra sức khoẻ, thân thể khỏe mạnh rất quan trọng."

(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ