🐟Chương 55🐟

14.1K 1.1K 70
                                    

Tới ngoại ô phía Tây phải dãi nắng dầm mưa, đi theo đội khảo cổ lại vất vả, Tần Thời Luật cho rằng Đường Dục lười biếng khẳng định chỉ đi hai ngày là sẽ không chịu nổi chạy về, nhưng không nghĩ tới Đường Dục lại có thể đi liên tục suốt 2 tuần, mỗi ngày đều đi sớm về trễ, mặt mày dính đầy tro bụi.

Buổi tối Đường Dục đổ nửa chai tinh dầu vào bồn tắm, nằm ở bên trong đắp mặt nạ, Tần Thời Luật sợ cậu ngủ quên bên trong nên ngồi ở một bên bồi cậu.

"Mệt thì ngày mai đừng đi nữa."

Đường Dục híp mắt hữu khí vô lực nói: "Không được, ngày mai em muốn đi."

Ở một nơi bụi bặm đào đất chọc tro, chỉ có Đường Dục mỗi ngày đều ăn mặc sạch sẽ giống như tiểu thiếu gia tới thị sát, mấy ngày đầu có một số người đều xa lánh cậu, nhưng Đường Dục trước nay vẫn luôn trì độn ở phương diện này, nếu không phải có Vương Tô ra mặt, chính cậu cũng không biết bản thân bị xa lánh.

Về sau mỗi ngày cậu đều đi theo Vương Tô, có một lần đội khảo cổ của giáo sư dẫn bọn họ đi phân tích tình huống dưới lòng đất, Đường Dục ở bên cạnh tùy tay vẽ một bản vẽ, bị giáo sư Mã nhìn thấy, còn trưng dụng.

Dưới sự che chở của giáo sư Mã, địa vị của Đường Dục đột nhiên trở nên tốt hơn, đôi khi giáo sư Mã còn tự mình dẫn theo cậu đi quan sát, ngay cả thẻ công tác lâm thời của cậu cũng đổi thành thẻ công tác lâm thời của đội khảo cổ.

Đường Dục thích nghịch đất, đi theo những công nhân kỹ thuật cầm xẻng nhỏ moi moi đào đào, một ngày rất nhanh đã trôi qua, ngoại trừ có chút dơ có chút nắng, Đường Dục cũng không cảm thấy vất vả chút nào.

Tần Thời Luật cũng không nhất định không cho cậu đi, mà là nhóc con này mỗi tối trở về đều là dáng vẻ mệt muốn chết, ngâm mình ở trong bồn tắm hơn một giờ, sau khi ra ngoài thì lập tức ngã lên giường ngủ mất, vốn dĩ thân thể đã không có bao nhiêu thịt, qua nửa tháng này lại gầy đi một vòng.

Tần Thời Luật vẩy vẩy nước trong bồn tắm: "Ngày mai nghỉ ngơi một ngày được không?"

Đường Dục nhắm mắt lại lắc đầu: "Không được."

Đã mệt thành như vậy còn không chịu nghỉ ngơi, Tần Thời Luật thật sự tò mò bé trứng lười thường ngày đi đâu mất rồi?

Tần Thời Luật di chuyển tay từ chân cậu hướng lên trên, hai người đã rất lâu chưa làm, Đường Dục bị Tần Thời Luật trêu chọc liền có phản ứng.

Cậu mở to mắt nhìn Tần Thời Luật, vành tai hơi ửng đỏ, giọng cũng trở nên nhão nhão dính dính: "Tần Thời Luật."

Tần Thời Luật lột mặt nạ đắp trên mặt cậu xuống: "Muốn?"

Thân thể của Đường Dục cũng thành thật giống miệng của cậu, gật gật đầu: "Muốn."

......

Thời điểm kết thúc, Đường Dục cũng không biết đã qua bao nhiêu giờ, cậu mệt đến không được, một câu cũng không oán giận nổi đã ngủ mất.

Ngày hôm sau Vương Tô tới đón, phát hiện hai chân cậu có chút không linh hoạt, Vương Tô hỏi: "Chân cậu làm sao vậy?"

Đường Dục kiên cường lắc đầu: "Tôi không sao."

(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ