🐟Chương 24🐟

18.9K 1.5K 368
                                    

Lăn lộn đến hơn nửa đêm, ngày hôm sau Đường Dục dậy trễ hơn ngày thường một giờ, tối hôm qua uống rượu đều được bài tiết qua mồ hôi cùng những con đường khác, cậu thậm chí còn không có cảm giác say rượu.

Tối hôm qua cậu quá mệt mỏi, nhưng cảm giác cũng không tệ lắm, tuy rằng ngay từ đầu có chút không thoải mái.

Trước nay Đường Dục cũng không biết chuyện này còn có thể làm như vậy, cậu chỉ cần nằm là được, cái gì cũng không cần làm, xong việc còn có người tắm rửa cho, cực kì thích hợp với người lười biếng như cậu.

Tần Thời Luật còn đang ngủ, Đường Dục không đánh thức hắn, cậu cầm lấy điện thoại trở mình, ấn vào app Taobao.

Một giờ sau, Tần Thời Luật bị đánh thức, hắn nắm lấy cái tay đang chọc chọc trên bụng mình, "Sao em không ngủ thêm?"

Giọng Đường Dục trong trẻo, vừa nghe liền biết đã tỉnh từ lâu: "Em tự tỉnh dậy."

Tần Thời Luật mở mắt ra, đem người ôm tới xoa xoa đầu: "Đau đầu không?"

Đuôi mắt Tần Thời Luật hẹp dài, lộ ra sự lạnh nhạt cùng xa cách, nhưng mỗi ngày khi tỉnh lại nhìn thấy Đường Dục, đáy mắt lại chứa đầy sự mềm mại.

Đường Dục lắc đầu: "Không đau."

Tần Thời Luật dời tay xuống eo cậu: "Nơi này đau không?"

Đường Dục cuộn người lại, mặt có chút hồng: "Không đau, nhưng có chút kì quái."

Cậu không nói được nó kì quái như thế nào, cũng lười hình dung.

Đường Dục không muốn để hắn hỏi mấy vấn đề xấu hổ này, cậu hỏi Tần Thời Luật: "Hôm nay anh không đi làm sao, gần 10 giờ rồi."

Tần Thời Luật kéo người vào trong ngực ôm ôm: "Hôm nay ở nhà với em."

Đường Dục muốn nói không cần, anh vẫn nên đi kiếm tiền thì tốt hơn.

EQ của Đường Dục cũng không đến mức bị âm, cuối cùng vẫn không nói ra lời này, cậu hỏi Tần Thời Luật: "Đêm qua anh thoải mái không?"

...... Tần Thời Luật không nghĩ tới sau khi làm xong chuyện đó, ngày hôm sau hắn sẽ bị hỏi có thoải mái hay không.

Tần Thời Luật hỏi cậu: "Em thì sao?"

Đường Dục híp mắt cẩn thận nhớ lại chút dư vị: "Em rất thoải mái nha, nhưng mà anh làm lâu quá, có chút mệt."

Tần Thời Luật: "......"

Này có tính là đang khen hắn không?

Đường Dục nhìn hắn hỏi: "Anh vui không?"

Tần Thời Luật cảm thấy cậu hỏi vấn đề này có chỗ nào đó kì quái, nhưng vẫn trả lời: "Vui."

Sắc mặt Đường Dục vui vẻ, xoay người đè lên người hắn, mắt mèo mị thành một đường cong, cười đặc biệt khoa trương: "Vậy anh có thể mua cho em một chiếc xe không?"

Tần Thời Luật nghe thấy yêu cầu của cậu, trong lòng lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.

Hắn còn tưởng cậu thật sự có mục đích gì khác, thì ra chỉ muốn một chiếc xe.

(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ