🐟Chương 105🐟

8.4K 723 91
                                    

"Em muốn đi tố cáo."

--------------------

Trong thư phòng, Đường Dục đang lơ đãng cầm bút lông vẽ tranh, Tần Thời Luật đi làm, cậu có chút lo lắng liệu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra trên đường đi làm của hắn hay không.

Có người nào lái xe đâm trúng hắn, hoặc xe có vấn đề gì đó hay không?

Sau khi tới công ty, Tần Thời Luật gọi video với cậu một lúc, nhìn thấy Tần Thời Luật ngồi trong văn phòng, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy Đường Dục thở phào nhẹ nhàng.

Tần Thời Luật nhìn thấy vẻ mặt của cậu thì đột nhiên có hơi hối hận vì đã ra ngoài, nếu không phải Kỷ Bạch nói không cho hắn ở nhà, hắn căn bản sẽ không chạy ra ngoài.

Kỷ Bạch: "Tối hôm qua cậu có mơ thấy giấc mơ nào kỳ lạ hay không?"

Đường Dục ngừng bút nhìn Kỷ Bạch: "Anh đã tới ba ngày rồi."

Kỷ Bạch cười cười: "Ừm, thế nào, không chào đón tôi?"

Đường Dục mặt không biểu tình nhìn hắn: "Ba ngày, mỗi ngày anh đều hỏi tôi mấy câu hỏi vô nghĩa."

Trong ba ngày Kỷ Bạch tới, mỗi ngày Tần Thời Luật đều đi ra ngoài, Đường Dục có chút không thích Kỷ Bạch tới.

Đường Dục nói: "Mỗi ngày anh đều tới đây, nhưng Tần Thời Luật lại không nói gì, hai người đã thoả thuận chuyện gì đó rồi đúng không?"

Với mức độ thích ăn dấm của Tần Thời Luật, mỗi ngày Kỷ Bạch đều tới nhà mà hắn vẫn có thể yên tâm đi ra ngoài, Đường Dục không tin hắn lại hào phóng như vậy.

Lâm Triết ngồi ở bên cạnh nhìn bọn họ một cái, yên lặng lật một trang trong cuốn album trong tay.

Đường Dục vốn cũng không phải kẻ ngốc, chuyện như vậy làm sao có thể giấu được?

Lúc trước hắn đã muốn nói, loại chuyện như trị liệu tâm lý này căn bản chính là làm điều thừa, Đường Dục không phải có vấn đề về tâm lý, mà là có tiếc nuối trong lòng, tiếc nuối vì phải âm dương cách biệt với người mình yêu, thì liệu điều trị về tâm lý có thể chữa lành được không?

Nhưng Kỷ Bạch lại chẳng hề thay đổi, đời trước cậu ta đã có ý định làm như vậy, một đời này cậu ta vẫn không từ bỏ.

Những câu Đường Dục nói đều đâm trúng trọng tâm, cậu càng hỏi càng cực đoan: "Các người cũng cảm thấy tinh thần tôi có vấn đề đúng không? Có phải Tần Thời Luật chán ghét tôi rồi không, là vì gần đây tôi quá dính người sao? Tôi làm chậm trễ công việc của anh ấy đúng không?"

Nghe cậu liên tục tự đổ lỗi cho bản thân, cứ tiếp tục như vậy thì sự ỷ lại sẽ biến thành tự ti mất, mục đích của Kỷ Bạch không phải như vậy: "Không phải, đừng suy nghĩ lung tung, tinh thần cậu không có vấn đề gì hết, hắn cũng không chán ghét cậu, hắn chỉ lo lắng chuyện lần này sẽ để lại bóng ma cho cậu, nên mới để tôi tới đây để xoa dịu."

Đường Dục không mấy tin tưởng: "Tại sao lại là anh? Anh ấy nhỏ nhen như vậy, sẽ không tìm anh đâu."

Kỷ Bạch cười: "Hắn đúng là rất nhỏ nhen, còn không phải là tôi cầu xin anh Khương Nghiêu của cậu sắp xếp sao, bằng không làm sao tôi có cơ hội?"

(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ