🐟Chương 42🐟

16.5K 1.5K 210
                                    

Thời tiết dần trở nên ấm áp, Đường Dục lười biếng thích nằm liệt trên sô pha nhìn trần nhà phát ngốc.

Chuông cửa vang lên, cậu cũng không hiếu kỳ người đến là ai, dì Trương đi mở cửa, theo đó là một trận tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà đi vào.

Đường Dục lao lực trở mình, vịn lên tay vịn sô pha nâng người lên, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn người vừa mới đi vào, giống như con mèo lười trốn trong góc hé mắt nhìn.

Lâm Nghi dừng bước chân, hai người một đứng một nằm, không ai lên tiếng nói chuyện.

Dì Trương cũng không biết vì sao Lâm Nghi lại tới nữa, mấy năm nay cộng lại cũng không đến được bao nhiêu lần, sao bây giờ còn chưa được hai tháng đã tới tận hai lần?

Dì Trương nhìn Đường Dục vẫn còn giữ nguyên tư thế, hai mắt to tròn không ngừng chớp chớp, đành phải nhỏ giọng gọi cậu một tiếng: "Tiểu Đường thiếu gia."

Đường Dục nghiêng nghiêng đầu, ngốc ngốc nhìn về phía dì Trương: "Dạ?"

Dì Trương muốn nói cậu hãy mau đứng lên, Lâm Nghi rất coi trọng mặt mũi, thấy cậu không có hình tượng nằm liệt ở đây sẽ nổi giận mất.

Nhưng hôm nay thái độ của Lâm Nghi có chút khác thường, chẳng những không tức giận, còn bình tĩnh hỏi Đường Dục: "Đang ngủ?"

Đường Dục ngửa cổ nhìn bà: "Không phải, đang ngẩn người."

Lâm Nghi: "......"

Bà thật sự chưa từng thấy người nào như vậy, nằm phát ngốc cũng nói ra được, lời này kêu bà phải nói tiếp thế nào đây?

Lâm Nghi cạn lời: "Cậu không có chuyện gì làm sao?"

Đường Dục lắc đầu: "Không có."

"......" Thôi, Lâm Nghi cũng không trông cậy vào cậu có thể làm gì để mở mang kiến thức, "Lên lầu thay quần áo đi, đi dạo phố với tôi."

Đường Dục như không hiểu bà đang nói cái gì, vẫn nằm đó nửa ngày không nhúc nhích.

Dì Trương không thể tin được nhìn về phía Lâm Nghi — Phu nhân kêu Tiểu Đường thiếu gia đi dạo phố cùng? Hay là bà ấy muốn bán Tiểu Đường thiếu gia đi!!

Lâm Nghi thấy Đường Dục giống như con lười vậy, tốc độ bò dậy khỏi sô pha chậm gấp mấy lần người bình thường, sau đó lại ngồi ở kia bất động, bà có chút bực bội: "Cậu không hiểu tôi đang nói gì sao?"

Đường Dục không xác định: "Hình như con nghe không rõ, ngài có thể lặp lại lần nữa không?"

Lâm Nghi hít sâu một hơi, nghĩ đến mục đích bà đến đây hôm nay, vì thế nhẫn nhịn nói: "Tôi nói cậu lên lầu thay quần áo rồi đi dạo phố với tôi, không phải cậu không có việc gì làm sao?"

Đường Dục có chút muốn sửa miệng, kỳ thật cậu cũng có việc mà, phát ngốc cũng là việc đó nha.

Lâm Nghi ngồi xuống bên cạnh cậu, ngữ khí không vui thúc giục: "Nhanh lên đi, đừng chậm trễ thời gian của tôi."

Đường Dục chậm chạp đi lên lầu, Lâm Nghi nhìn thoáng qua dì Trương thần sắc bất an đứng bên cạnh: "Bà cứ đi làm việc của bà đi, không cần nói với Tần Thời Luật, buổi tối tôi sẽ đưa nó về."

(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ