🐟Chương 19🐟

19.1K 1.5K 29
                                    

Tòa nhà ba tầng duy nhất trong vô số nhà nhỏ đứng sừng sững bên cạnh chợ đồ cổ, mái ngói lầu các cổ kính, trên cửa treo một tấm biển, mặt trên là ba chữ mạ vàng "Đàm Phượng Lâu".

Chu lão còn chưa tới, Đường Dục đứng ở cửa search trên điện thoại "Ăn gì tốt cho tóc", "Ăn gì tóc sẽ không rụng", "Nên dưỡng như thế nào để không bị hói đầu".

Dư Nhạc Dương không chịu ngồi yên, hắn một hồi chỉ cái này, một hồi chạm cái kia, hỏi Đường Dục: "Cậu xem cái này có phải là thật hay không?"

Đường Dục đang nghiêm túc nhìn điện thoại, mỗi lần Dư Nhạc Dương kêu, cậu đều quay đầu nhìn một cái.

"Đường Dục?"

Đường Dục nghe thấy có người kêu mình, quay đầu lại thì thấy một người đàn ông đứng ở phía sau, đang dùng ánh mắt ngạc nhiên đánh giá cậu, như đang nhìn một món bảo bối thần kỳ.

Từ Hải Triều kinh ngạc nói: "Thật sự là em sao?"

Từ Hải Triều cho rằng bản thân nhận sai người, ở trong ấn tượng của hắn, trên người Đường Dục nếu không mặc đủ bốn màu trở lên sẽ không ra cửa, hôm nay thời tiết có chút lạnh, Đường Dục mặc một chiếc áo len cổ đứng bên trong, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác lông dê màu nâu nhạt cài nút, sạch sẽ giống như học sinh cao trung.

Nhìn ánh mắt xa lạ của cậu, Từ Hải Triều nói: "Anh là Từ Hải Triều, bạn của anh em, không nhớ anh sao?"

Không biết có phải do đầu óc nguyên chủ không tốt hay không, Đường Dục chỉ có thể từ kí ức của nguyên chủ tiếp thu những người đã gặp qua trong vòng một tuần, ví dụ như dì Trương hay Tần Thời Luật, người khác cậu xác thật không có ấn tượng.

Nghe hắn nói hắn là bạn của Đường Lạc, Đường Dục càng lười suy nghĩ: "Ừm, không nhớ." Nói xong cúi đầu tiếp tục search phương pháp trị hói đầu.

Từ Hải Triều: "......"

Từ Hải Triều một chút cũng không nghi ngờ cậu, dù sao đầu óc của cậu cũng không tốt: "Em tới đây làm gì, không có chỗ nào chơi sao? Làm hỏng đồ vật ở đây là phải đền rất nhiều tiền, có muốn anh gọi điện thoại cho anh em không, kêu hắn tới đón em?"

Lời này rốt cuộc là quan tâm hay là châm chọc Đường Dục nghe không hiểu, cậu ngẩng đầu: "Hắn rất rảnh sao?"

Từ Hải Triều hơi sửng sốt: "Cái gì?"

Đường Dục nâng gương mặt nghi hoặc lên nhìn hắn: "Đường Lạc rất rảnh sao, hắn không cần đi làm hả? Vì sao anh gọi thì hắn sẽ tới đón tôi, không phải hắn rất ghét tôi sao?"

Từ Hải Triều có điểm ngoài ý muốn, Đường Dục cư nhiên biết Đường Lạc ghét mình.

Một lòng muốn rời xa phiền toái bảo vệ mạng nhỏ - Đường Dục chỉ muốn tránh xa tất cả bạn bè của Đường Lạc, cậu nhìn thoáng qua Từ Hải Triều đang đứng trước mặt: "Nếu không có chuyện gì khác thì anh có thể tránh ra được không, tôi đang đợi người."

Từ Hải Triều cảm thấy hôm nay Đường Dục có chút khác thường, hắn dịch sang bên cạnh một bước, đúng lúc này Chu Bình Giang đi đến.

(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ