🐟Chương 106🐟

7.5K 757 77
                                    

"Đây là tống cổ ăn mày à?"

--------------------

Khương Bá Ngôn tới chống lưng cho Đường Dục không phải chỉ nói miệng, ông mang theo luật sư và giấy chuyển nhượng cổ phần tập đoàn Kình Hải, ở trước mặt mọi người tuyên bố 30% cổ phần của tập đoàn Kình Hải sẽ thuộc quyền sở hữu của Đường Dục.

Lâm Miễn cũng không cam lòng yếu thế, tạm thời lấy ra 20% cổ phần, "Cổ phần còn lại là cho Thời Luật, nhưng mà con yên tâm, nếu Thời Luật dám làm gì có lỗi với con, thì cổ phần này một đồng nó cũng không lấy được, tất cả đều là của con."

Tần Phương Xung cảm thấy bọn họ đều điên rồi, đặc biệt là khi nghe thấy lời của Lâm Miễn.

Tần Thời Luật không chút để ý: "Khương tổng và chú đều đã hào phóng như vậy, con không tỏ vẻ một chút thì hình như không được hay lắm, cổ phần Đằng Phong....."

Tần Thời Luật còn chưa dứt lời đã bị Tần Phương Xung đánh gãy: "Con dám! Ta còn chưa có chết đâu, ta xem ai dám động đến cổ phần Đằng Phong!"

Kỷ Bạch thật sự rất chướng mắt cái ông cụ của Tần gia này, ngoại trừ có chút tiền ra, ngay cả quyền lực cũng phải dựa vào Lâm gia, vậy mà còn dám mặt dày kén cá chọn canh Đường Dục, hắn đưa mắt ra hiệu cho Đường Dục: "Tần tổng ở Đằng Phong chăm chỉ nhiều năm như vậy, vậy mà ngay cả quyền lên tiếng cũng không có, tôi thì không giống vậy, cổ phần của tập đoàn Kỷ Phàm đều do tôi quyết định, cậu có muốn xem xét lại không?"

Đường Dục hiểu ý Kỷ Bạch, theo lời hắn nói bày ra dáng vẻ do dự, thấy thế, Tần Phương Xung đột nhiên hối hận vì vừa rồi đã nhanh mồm nhanh miệng.

Ông ta đã già nên đầu óc không còn minh mẫn nữa sao, nhưng chỉ cần cho một chút cổ phần của Đằng Phong là có thể đổi lấy cổ phần của Lâm thị và Kình Hải, chuyện tốt như vậy làm sao ông ta có thể dễ dàng tặng cho người khác được?

Tần Phương Xung còn chưa nghĩ ra cách để cứu vãn tình thế thì nghe thấy Khương Bá Ngôn nói: "30 năm trước, Tần gia ở Phú Dương thậm chí còn chẳng có chút tiếng tăm, bây giờ chỉ mới có chút danh tiếng mà đã dám lên làm vua của một cõi, nếu không biết còn tưởng rằng nhà các người có ngôi vị trăm năm cần kế thừa đấy, hôm nay tôi nói rõ ở đây, chỉ cần một ngày hai đứa nó không ly hôn, tôi xem ai dám để Tần Thời Luật có con!"

Lâm Nghi cũng nói: "Tôi cũng không hứng thú với việc hai đứa nhỏ có con, gen của Tần gia, không chừng lại sinh ra cái thứ không ra gì, tốt nhất là đừng có làm cho người ta khó chịu."

...... Tần Thời Luật cảm thấy hôm nay Đường Dục tổ chức buổi tiệc sinh nhật này không phải để kích thích ông nội, mà là để đả kích hắn, sao mỗi người đều giống như đang ở trong tối ngoài sáng châm chọc hắn vậy.

Thím hai Tần Thời Luật nghe Lâm Nghi nói như vậy, có chút không vui nói: "Chị dâu, lời này của chị cũng quá khó nghe rồi, gen Tần gia cũng đâu có tệ như chị nói, ít nhất là Thời Kiệt và Thời An nhà em đều rất tốt."

Lâm Nghi liếc mắt nhìn Tần Thời An một cái: "Thành tích đứng nhất từ dưới đếm lên rất đáng để khen ngợi?"

Thím hai hơi nghẹn: "Nó, bây giờ thành tích của nó đã bắt đầu có tiến bộ rồi."

(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ