🐟Chương 30🐟

21.7K 1.2K 215
                                    

Quyền khai phá miếng đất Tây giao kia vẫn luôn không lấy được, đổ một số tiền lớn vào đó, hiện tại Tiêu Sí Hành đi khắp nơi móc nối quan hệ, gấp đến độ muốn bốc hoả.

Nghe nói Đường Lạc có quan hệ tốt với cháu ngoại trai của cục trưởng Vương, Tiêu Sí Hành gọi điện thoại cho Đường Lạc, muốn nhờ hắn làm cầu nối để làm quen.

Đường Lạc nghe thấy thỉnh cầu này thì vô cùng xấu hổ, từ sau khi tham gia tiệc sinh nhật của giáo sư Vương, Hồ Chính Đình cũng không liên lạc lại với hắn, quan hệ bạn bè nhiều năm đột nhiên trở nên phai nhạt.

Đường Lạc đổ tất cả những chuyện kì quái này lên đầu cái đứa sao Tang Môn là Đường Dục, nếu không phải tại cậu, hắn cũng không đến nỗi phải mất mặt như vậy?

Đường Lạc luôn luôn kiêu ngạo, tất nhiên sẽ không nói cho Tiêu Sí Hành biết nguyên nhân hắn và Hồ Chính Đình rạn nứt, hắn thoái thác nói: "Gần đây Chính Đình đang ra ngoài du lịch, chờ hắn trở về tôi sẽ hỏi giúp anh?"

Nếu chuyện này mà chờ được, Tiêu Sí Hành đâu cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của Đường Lạc.

Tiêu Sí Hành sứt đầu mẻ trán nói: "Để anh nghĩ biện pháp khác vậy."

Đường Lạc nói vài câu quan tâm chuyện công việc và vết thương của hắn, sau đó hỏi: "Anh đã gặp Đường Dục chưa?"

Nói đến Đường Dục, Tiêu Sí Hành càng thêm phiền lòng.

Sau ngày hôm đó, Tiêu Sí Hành đã gửi rất nhiều tin nhắn cho Đường Dục, Đường Dục không trả lời bất cứ tin nhắn nào, số điện thoại của hắn thì bị kéo đen, Tiêu Sí Hành đành phải đổi số gọi cho cậu, ngay từ đầu Đường Dục còn tiếp, sau khi nghe thấy giọng hắn liền lập tức cúp, gọi nhiều lần quá cậu trực tiếp khóa máy luôn.

Hai ngày nay, điện thoại Đường Dục vẫn luôn trong trạng thái khóa máy.

Tiêu Sí Hành phiền muộn nói: "Gặp rồi."

Đường Lạc biết Đường Dục rất thích Tiêu Sí Hành, vì muốn Tiêu Sí Hành đi gặp cậu thêm vài lần nữa, ngữ khí Đường Lạc vô cùng ôn nhu: "Có thời gian thì anh giúp tôi khuyên bảo nó một chút, nó nghe lời anh nhất mà."

Nếu là trước kia, Tiêu Sí Hành cảm thấy đây là điều đương nhiên, nhưng hiện tại hắn chỉ cảm thấy châm chọc.

Đường Dục nhìn thấy hắn liền chạy, ngay cả một câu cũng không thèm nghe hắn nói, khuyên bảo như thế nào?

Hơn nữa hiện tại hắn thật sự không có tâm tình đi quản Đường Dục.

Cúp điện thoại, Tiêu Sí Hành ngửa đầu tựa lưng vào ghế.

Không biết vì sao, so với việc bị Đường Lạc đối xử không xa không gần, hắn càng không tiếp thu được việc Đường Dục xa cách hắn, rõ ràng từ nhỏ đã thích đi theo hắn, trắng trợn táo bạo thích hắn, tại sao lại đột nhiên trở nên như vậy, nhìn thấy hắn giống như nhìn thấy quỷ?

Miếng đất Tây giao kia đã khiến hắn khổ sở đau đầu biết bao nhiêu, bây giờ cậu còn muốn trốn tránh hắn.

Đây không phải là chuyện mà Đường Dục có thể làm!

(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ