🐟Chương 34🐟

17.5K 1.3K 80
                                    

Lần nữa tới Vương gia, Đường Dục còn được hoan nghênh hơn cả lần trước, lão gia tử và Vương Tô hận không thể dẫn cả nhà ra xếp hàng chào đón, Tần Thời Luật cũng tới cùng Đường Dục, bị làm lơ còn chưa tính, trong nháy mắt lãnh đạo nhà mình đã bị ba ông cháu kia "cuốn" đi.

Tần Thời Luật nhíu mày hỏi Vương Hành: "Người đeo mắt kính kia là ai?"

Vương Hành nhìn thoáng qua nhóm người ồn ào náo nhiệt trên lầu: "Cậu nói Vương Tô? Là con trai của anh cả, tính cách có chút quái gở, cậu chưa từng gặp nó."

"......" Tần Thời Luật cảm thấy hình như bản thân hiểu sai nghĩa của hai chữ quái gở này: "Cậu gọi cái tính cách thế kia là quái gở?"

Từ lúc bọn họ vào cửa, Vương Tô đã bắt đầu lôi kéo Đường Dục thao thao bất tuyệt, còn có ý đồ cướp người của Vương Hưng Hải, hai người tranh giành một hồi mới một trái một phải hộ giá Đường Dục lên lầu, cái này gọi là quái gở?

Vương Hành nhún nhún vai: "Ngày thường nó rất quái gở, chỉ thích nghịch nghịch chút tranh chữ gì đó." Vương Hành đã từng thấy nhiều loại cảm xúc của Tần Thời Luật, nhưng chưa từng thấy hắn ghen, cố ý nói: "Chắc là do có duyên với Đường Dục."

Tần Thời Luật: "......"

Tần Thời Luật rất kháng cự chuyện Đường Dục có duyên với bất luận kẻ nào ngoại trừ hắn, hắn trừng mắt qua: "Công ty cậu phá sản rồi?"

Vương Hành vui tươi hớn hở nói: "Đâu có, còn không phải là do nghe nói Đường Dục tới nên tôi mới tò mò hay sao, ai biết cậu cũng theo tới chứ, thật mất hứng."

Tần Thời Luật nghiến răng: "Cả nhà các cậu cứ định nhìn chằm chằm một mình em ấy như vậy đúng không?"

Nhìn cả người hắn tỏa ra mùi chua nồng nặc, Vương Hành cười không ngừng được: "Ai, đúng là cái lu giấm ủ ba mươi năm bây giờ mới được ra lò, cậu quản người chặt thật đấy, kết giao bạn bè bình thường cũng bị nhìn chằm chằm, cậu không sợ người ta không chịu nổi cậu hả?"

Tần Thời Luật nói: "Không phải tôi nhìn chằm chằm, tôi chỉ muốn đi cùng em ấy."

"Đi cùng?" Vương Hành quá hiểu biết ông bạn nhà mình, "Cậu có tin hôm nay cậu sẽ không thể chạm vào cậu ấy dù chỉ một chút hay không?"

Ngay từ đầu Tần Thời Luật còn không tin, nhưng ngay sau đó hắn đã phải tin.

Trên lầu, Vương Hưng Hải quấn lấy Đường Dục chơi cờ, sau khi chơi mấy ván, Vương Từ đã bắt đầu không chờ được, một bên khác, Vương Tô cũng gấp đến độ không nhịn được.

Vương Tô sốt ruột nhìn ván cờ đánh nửa ngày vẫn không xong, ở bên cạnh xúi giục Đường Dục: "Đường Dục, cậu có mệt hay không, tới thư phòng xem tranh tôi mới mua đi."

Vương Từ vội vàng quay qua nhìn: "Không được, cậu ấy còn chưa chơi với em mà."

Vương lão gia tử đã thua vài ván cờ, bắt đầu không có kiên nhẫn với hai đứa cháu của mình: "Hai đứa có mắt nhìn hay không, đừng có ở đây ồn ào nữa, đi đi đi, khi nào ta thắng được một ván mới đến phiên hai đứa!"

(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ