🐟Chương 27🐟

18.1K 1.4K 115
                                    

Vương Hành dẫn Tần Thời Luật lên lầu hai tìm người, bàn cờ vẫn hoàn hảo không tổn hại gì được đặt ở đó, nhưng không thấy Đường Dục.

Vương Hành nhìn bàn cờ, hoài nghi nhíu mày...... hình như không phải vẫn hoàn hảo không tổn hại gì, chỗ bên cạnh giống như thiếu vài quân cờ.

Hồ Chính Đình theo chân bọn họ lên lầu, nhìn đống hỗn loạn vừa nãy đã được xếp lại như cũ, hắn nói: "Đây là Vương Từ làm, vừa rồi Vương Từ ở đây."

Tuy rằng thằng nhóc Vương Từ kia chơi bời lêu lổng, nhưng lại là người giống lão gia tử nhất trong đám tiểu bối bọn họ, nhà bọn họ trừ lão gia tử ra, cũng chỉ có Vương Từ thích chơi cờ, hắn có thể xếp lại bàn cờ bị đánh đổ là chuyện rất bình thường.

Tần Thời Luật căn bản không quan tâm đến bàn cờ, hắn hỏi: "Người đâu?"

Vương Hành làm sao biết?

Hồ Chính Đình càng không biết.

*****

Đường Dục không nghĩ tới sẽ gặp được Chu Bình Giang ở đây, Chu Bình Giang cũng rất ngoài ý muốn.

Đường Dục phá ván cờ trước mặt Vương Từ, Vương Từ kích động đến mức đứng tại chỗ xoay ba vòng, sau đó kéo cậu tới thư phòng.

Cửa cũng không thèm gõ, vào cửa cũng không chào hỏi những người khác, hắn trực tiếp đẩy Đường Dục tới: "Ông nội, cậu ấy đã phá ván cờ ông đặt ở bên ngoài rồi."

Vương Hưng Hải không tin: "Cậu ta?"

Đứa nhỏ này thoạt nhìn còn không lớn bằng Vương Từ.

"Tiểu Đường?" Chu lão nhìn Đường Dục, không biết là ngạc nhiên do ngoài ý muốn gặp cậu ở đây hay nghe thấy cậu phá được ván cờ ngoài kia: "Cậu còn biết chơi cờ?"

Đường Dục còn chưa hoàn hồn sau khi bị Vương Từ nhiệt tình kéo đi, người có chút ngốc: "Biết một chút."

Chu Bình Giang vừa nghe, trên mặt lập tức hiện lên một tia sáng, ông khoe khoang với Vương Hưng Hải: "Cậu ấy chính là anh bạn nhỏ lúc trước tôi từng nói với ông đấy, thế nào, ánh mắt của tôi tốt chứ?"

Trong thư phòng còn có mấy người học trò của Vương Hưng Hải, làm học trò của Vương giáo sư, bọn họ đều bị gọi tới nghiên cứu thế cờ này, nhưng không ai có biện pháp.

Nói cái gì Vương Hưng Hải đều không tin, ván cờ này ông đặt ở đây một năm rưỡi vẫn chưa thấy ai phá được, sao có thể bị một đứa nhỏ phá!

Một học trò của Vương lão gia tử - Khương Nghiêu nhìn thẳng Đường Dục, lấy bàn cờ ra: "Thầy, làm một ván chẳng phải sẽ biết sao?"

Vương Hưng Hải lập tức có hứng thú.

Đường Dục bị Vương Từ đẩy qua, "Mau, chơi nốt ván cờ bên ngoài với ông nội tôi đi."

Đường Dục không phản cảm với việc chơi cờ, dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, cậu chậm rãi ngồi xuống chơi cờ với ông cụ.

Hai mươi phút sau, ván cờ đã đến hồi kết, quân đen của Vương giáo sư thua bởi quân trắng của Đường Dục, thua vô cùng rõ ràng, một chút đường sống cũng không có.

(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ