🐟Chương 101🐟

8.4K 1K 55
                                    

Cậu đã có đáp án rồi, cần gì phải hỏi nữa?

--------------------

Đường Dục làm con dấu cả một buổi trưa, sau đó mời Đoạn Sơ đi ăn lẩu dê, ăn uống xong mới cùng Lâm Triết và Kỷ Bạch trở về khách sạn.

Trong sảnh khách sạn có một vật trang trí bằng kim loại cao bằng hai người trưởng thành, bên trên bề mặt hiện lên một bóng người, nếu Lâm Triết không nhìn nhầm, hình như người này đã đi theo bọn họ từ tiệm lẩu đến đây.

Lâm Triết dừng bước chân: "Hai người đi lên trước đi."

Đường Dục nhìn hắn: "Anh thì sao?"

Lâm Triết nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía sau: "Có người đi theo chúng ta, tôi phải đi xử lý một chút."

Đường Dục giật mình.

Lâm Triết nhìn về phía Kỷ Bạch: "Dẫn cậu ấy lên phòng đi."

Đường Dục không đi lên phòng cùng Kỷ Bạch mà vẫn đứng ở đó nhìn về hướng Lâm Triết đang đi, Kỷ Bạch nói: "Đừng lo lắng, ở nơi công cộng Lâm Triết sẽ không làm gì người đó đâu."

Đường Dục lắc đầu.

Không phải cậu lo Lâm Triết sẽ làm gì người đó, mà là cậu lo lắng cho Lâm Triết.

Một lát sau, Lâm Triết dẫn theo một cô bé trông có vẻ là nữ sinh trung học, Đường Dục hơi sửng sốt.

Cô bé nhìn thấy Đường Dục thì vừa kích động vừa buồn rầu: "Chào anh ạ, em là fan của bé Lộc, em không phải người xấu đâu."

Đường Dục: "Bé Lộc?"

Buổi tối nên Đường Dục không đeo khẩu trang, lúc này khuôn mặt lộ rõ dưới ánh đèn của khách sạn, cô bé đột nhiên đỏ mặt: "Vâng, chính là Phương Lộc Minh, vừa nãy em đi ăn lẩu với ba mẹ, vừa nhìn một cái là nhận ra anh ngay, anh là anh trai của bé Lộc."

Đường Dục lần đầu gặp được tình huống thế này: "Ừm, không phải anh ruột."

"Không sao cả, bé Lộc đã gọi một tiếng 'anh' thì anh chính là anh trai của bé Lộc nhà chúng em, xin lỗi anh ạ." Cô bé hưng phấn xong thì lại cúi đầu xin lỗi: "Em không cố ý theo dõi anh đâu, chỉ là em không khống chế được bản thân, em chỉ muốn chụp vài bức ảnh, đều là dùng điện thoại chụp."

Cô bé lấy điện thoại ra cho cậu xem: "Có hơi mờ, thật ra cũng không thấy rõ, nếu anh không thích thì cứ nói với em, bây giờ em xoá ngay."

Đường Dục nhìn thoáng qua ảnh chụp, đây không phải là mờ bình thường đâu, ngoài trừ thấy được ba cái bóng, ngay cả người hay vật đều không thể phân biệt rõ.

Đường Dục: "Xóa đi."

Cô bé nghe vậy thì lập tức tủi thân nhìn cậu.

Mình chỉ nói thôi mà, sao anh ấy lại yêu cầu xoá thật vậy chứ, đều đã mờ thành như vậy cũng không chịu tha cho mình.

Đường Dục nói: "Mờ như vậy, giữ lại cũng không dùng được."

Cô bé nhìn thoáng qua ảnh chụp: "......" Thật sự.

(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ