🐟Chương 54🐟

14K 1.1K 73
                                    

Mấy ngày nay Đường Vĩ Hoành bận tối mặt tối mày, lúc trước ông ta làm thế nào cũng không nhận được quyền kinh doanh từ Hiệp hội thương mại, nhưng không hiểu tại sao hai ngày nay bên Hiệp hội lại đột nhiên phê chuẩn.

Còn về Tần Thời Luật bên kia, Đường Vĩ Hoành cũng không quá để ý, do Tần Thời Luật cũng không đến gây phiền phức gì cho bọn họ, Đường Vĩ Hoành suy nghĩ, chờ thêm mấy ngày để chuyện này lắng xuống ông ta sẽ tới tìm Đường Dục nói chuyện, từ trước đến nay Đường Dục vẫn luôn nghe lời, chỉ cần cậu chịu cầu tình, Tần Thời Luật khẳng định sẽ không truy cứu nữa.

Quán bar Hải Triều, nửa bên mặt của Tưởng Lục Xuyên đều sưng tấy, rót hết ly này đến ly khác giống như rượu miễn phí không phải trả tiền.

Hồ Chính Đình nhìn vỏ chai rỗng trên bàn: "Làm sao vậy, cậu gọi tôi tới đây để ngồi xem cậu uống rượu?"

Tưởng Lục Xuyên "cạch" một tiếng đặt ly rượu xuống: "Tôi bị ba đánh."

Hồ Chính Đình nhìn mặt hắn: "Ừ, rất rõ ràng."

Tưởng Lục Xuyên mắng một câu thô tục: "Con mẹ nó, cũng không biết đã đắc tội đến vị thần tiên nào, trong vòng một tuần tất cả các hạng mục hợp tác của nhà tôi đều mất hết. Hôm nay không biết ba tôi nghe được tin tức từ ai, nói tôi đắc tội người ta, lập tức tát cho tôi mấy phát, tôi mẹ nó đắc tội ai?"

Hồ Chính Đình cũng có chút bất ngờ, Tưởng Lục Xuyên chưa từng quan tâm đến chuyện kinh doanh của gia đình, nhiều lắm cũng chỉ ra ngoài uống chút rượu, sao hắn có thể gây rắc rối cho chuyện kinh doanh trong nhà được, lời này nghe có chút ảo: "Cậu đắc tội ai mà cậu còn không biết?"

Tưởng Lục Xuyên cũng rất muốn biết, nhưng hắn căn bản không cảm thấy bản thân đã đắc tội ai.

Tưởng gia kinh doanh vật liệu xây dựng, tuy không phải là công ty gì lớn, nhưng bao nhiêu năm trôi qua cũng tích được không ít đối tác, có thể trong vòng một tuần chặt đứt hết toàn bộ hạng mục hợp tác, đây là muốn bức chết cả nhà bọn họ hay sao, nhưng hắn vẫn không thể nghĩ ra được, rốt cuộc bản thân đã đắc tội ai.

Tưởng Lục Xuyên lại rót thêm rượu, "Tôi mẹ nó đắc tội quỷ hả, tôi căn bản không hề làm gì, nhiều lắm chỉ có ngày đó gọi Đường Dục ra ngoài một lần, cuối cùng cái hoá đơn đó cũng là tôi thanh toán......"

Sắc mặt Hồ Chính Đình hơi biến đổi, đánh gãy hắn: "Cậu nói ai?"

Tưởng Lục Xuyên nhìn hắn một cái: "Cậu kích động như vậy làm gì, tôi nói Đường Dục, đứa em trai phế vật của Đường Lạc đó."

Hồ Chính Đình: "......"

Cậu mới là phế vật, không chỉ phế, còn ngu nữa!!

Nói đến Đường Dục, Hồ Chính Đình theo bản năng sờ sờ đầu của mình, lúc trước bị ông ngoại dùng gậy batoong gõ, vị trí đó hình như vẫn còn ẩn ẩn đau.

Trước kia hắn cũng như một thằng ngu, hắn gần như có thể đoán được tại sao Tưởng Lục Xuyên lại tìm Đường Dục, hắn hỏi: "Cậu đã làm gì?"

Tưởng Lục Xuyên kể cho Hồ Chính Đình nghe chuyện Đường Lạc bảo hắn gọi Đường Dục tới để chuốc say, sau đó kiếm một người bồi Đường Dục tới khách sạn: "Bất quá cũng không đến phiên tôi làm chuyện này, lúc rời đi tôi thấy cậu ta bị một người đàn ông dẫn đi, có quỷ mới biết hắn đã đưa cậu ta đi đâu."

(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ