🐟Chương 13🐟

27.8K 2.3K 239
                                    

Trên điện thoại Đường Dục hiện ra tên Dư Nhạc Dương, Dư Nhạc Dương lúc này mới miễn cưỡng không so đo với cậu, cậu ta cúp điện thoại hừ một tiếng: "Bây giờ đi đâu?"

Chợ đồ cổ còn chưa dạo xong, Đường Dục nói muốn quay lại đi tiếp, Dư Nhạc Dương cũng đang có ý này.

Hai người trở lại chợ đồ cổ dạo một vòng, giữa trưa Dư Nhạc Dương biệt nữu nói muốn mời cậu ăn cơm, cơm nước xong đi ngang qua một gian trà lâu, Đường Dục liếc mắt một cái đã bị biển hiệu hấp dẫn "Vận Các".

Dư Nhạc Dương không có hứng thú với mấy loại chuyện như uống trà, cậu ta cảm thấy đó là chuyện mà những người lớn tuổi như ông ngoại cậu ta mới thích làm, nhưng Đường Dục nói muốn vào trong ngồi, cậu ta đành miễn cưỡng đi theo cậu.

Vừa vào cửa, hương trà thanh nhã lập tức xông thẳng vào mũi, dưới lầu có người đang xướng Côn khúc*, hai người được dẫn tới phòng riêng ở tầng hai, màn trúc được kéo lại vừa bảo vệ sự riêng tư, vừa không ảnh hưởng đến việc nghe khúc.

*Côn Khúc: là một loại hí kịch của tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Đường Dục vào một phòng riêng dạng sàn, trên sàn là đệm mềm thật dày, giữa phòng đặt một cái bàn gỗ nhỏ, ánh mặt trời ban trưa xuyên qua khe hở điêu khắc ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, ấm áp mềm mại khiến người ta trở nên lười biếng.

Đường Dục như một con mèo lười nằm liệt trên đệm mềm, híp mắt nghe Côn khúc, dáng vẻ vô cùng thích ý.

Dư Nhạc Dương ngáp một cái, "Sao cậu lại giống như người già vậy?"

Đường Dục híp mắt: "Nơi này không thoải mái sao?"

Dư Nhạc Dương học theo bộ dáng của cậu nằm liệt xuống: "Thoải mái, nhưng mà lãng phí thời gian."

"Thời gian chính là để lãng phí mà." Đường Dục nghĩ, nơi này thật sự quá thoải mái, nếu ban công nhà Tần Thời Luật cũng giống như vậy thì tốt rồi.

Đường Dục nửa híp mắt, mơ màng sắp ngủ, lỗ tai lại bị giọng nói ở cách vách hấp dẫn......

"Tần tổng, làm người phải biết khoan dung độ lượng, miếng đất Tây giao* kia, tôi cảm thấy chúng tôi đã trả giá đủ nhiều rồi." Người thông minh thường không cần nói quá rõ ràng, đôi bên đều sẽ để lại cho đối phương chút mặt mũi.

*Tây giao: phía Tây ngoại ô.

Nhưng mà có vài người lại không hiếm lạ chút mặt mũi này, "Tiêu tổng đang nói gì vậy, sao tôi lại nghe không hiểu, mảnh đất Tây giao kia thì liên quan gì tới tôi?"

"Phải không?" Tiêu Ngạn Thu cầm chén trà đã lạnh lên uống một ngụm, "Miếng đất kia nhà chúng tôi đã dùng giá cao gấp bốn lần giá thị trường để mua, chẳng lẽ đây không phải là bút tích của Tần tổng sao?"

Đầu ngón tay Tần Thời Luật hơi hơi co rụt...... Bốn lần?

Lúc trước Lê Thành còn nói nếu đưa ra giá cao hơn một phần ba giá thị trường thì có thể sẽ bị Tiêu gia phát hiện, hiện tại bọn họ lại mua mảnh đất đó với giá gấp bốn lần, đầu óc bị rót chì hả?

(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ