Chương 5

3.8K 165 18
                                    

- Này, tại sao anh Khải lại bắt chúng ta theo dõi cái tên nhà quê này chứ? Ngay cả nơi ở cũng tạm bợ như vậy.

- Đừng nhiều chuyện.... Uây, anh ta vào nhà rồi, mau tới đó đi. - Gã Vương hung hăng đưa tay đánh vào đầu tên đàn em, rồi hất cằm ra lệnh hắn đứng trước cửa nhà Hạ Nghiệt.

~ 1 tiếng sau....

- Haizz, anh Khải à, tên quê mùa đó chắc ngủ luôn rồi, chẳng lẽ anh bắt tụi em theo dõi đến sáng a. - Gã Vương mệt mỏi mà kêu than.

- Bây giờ mày muốn theo dõi hay là muốn chết. - Văn Khải hừ lạnh một tiếng.

- Dạ dạ không... theo dõi, theo dõi, haha. - Gã bất đắc dĩ phải nghe theo lời hắn, cười gượng ép mà trả lời.

- Ừ, có chuyện gì gọi lại cho tao. - Văn Khải gật đầu rồi nhanh tay tắt máy.

- Gì chứ? Anh Khải hảo quá đáng a. - Gã thở dài mà ngã bệt xuống đất.

- Này, ông già kia đang say kìa. Ổng đang cầm chai rượu đấy, cẩn thận. - Phát hiện Hạ Gia đang khập khễnh bước tới, tên đàn em liền thì thầm vỗ vỗ vai gã Vương. Phát hiện ông bước vào nhà Hạ Nghiệt, hắn liền cau mày nhìn gã.

        Một lát sau, nghe thấy tiếng ẩu đả bên trong, gã Vương liền cả kinh xoay đầu nhìn tên đàn em.

- Có nên vào không anh Vương?

- Tự nhiên hỏi tao, chuyện nhà người ta. - Gã hừ lạnh nói.

- Nhưng mà.. em thấy chuyện có vẻ không nhỏ lắm a.

- Mệt mày quá, vào thì vào.

        "Rầm" một tiếng, hai người một phen đá văng cửa bước vào, lập tức kinh ngạc nhìn thấy thân ảnh cao gầy của Hạ Nghiệt đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà, lại còn trên tay của Hạ Gia là một thanh gỗ vươn đầy máu.

- Chúng mày... chúng mày là ai? - Hạ Gia loạng choạng bước tới gã Vương, định vung tay đánh gã một cước, nhưng rất nhanh liền bị gã khống chế cổ tay vặn ngược ra sau, thanh gỗ trên tay cũng bị rơi xuống đất.

- Anh Vương, anh ta bất tỉnh rồi. - Tên đàn em đưa tay lay lay Hạ Nghiệt, nhưng cậu vẫn là không tỉnh lại, liền sốt ruột quay sang hỏi gã.

- Đưa anh ta đi. Còn lão già chết tiệt này nữa, liệu hồn bọn tao đó nghe chưa. Đi! - Gã hung hăng đạp một cước vào bụng Hạ Gia, ông chỉ có thể nằm bệt trên sàn nhà mà lăn lộn, bất lực nhìn gã và tên đàn em cõng Hạ Nghiệt rời khỏi.

         Hạ Nghiệt sau một hồi bất tỉnh liền chậm rãi mở mắt, cảm thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng rất sạch sẽ lại sang trọng, cậu cố gắng nhấc người ngồi dậy, ánh mắt băng lãnh quan sát bốn phía, đây là nhà ai.

         Một lát, cánh cửa phòng mở ra, cư nhiên bước vào không phải ai khác chính là Văn Khải, hắn khoanh tay tựa lưng vào tường, cười nhếch miệng hướng cậu nói.

- Ban đêm mà cũng bị thằng cha đánh sao? Anh đùa với tôi à?

        Hạ Nghiệt không nói gì, hừ lạnh một tiếng mà cúi đầu, phát hiện cơ thể đã được bôi thuốc và băng bó kĩ lưỡng, cậu thừa biết là Văn Khải đã sai người bắt cậu về đây, không suy nghĩ nhiều liền loạng choạng nhấc mông rời khỏi giường.

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt)Where stories live. Discover now