Chương 20

3K 127 27
                                    

Văn Khải cư nhiên vừa nhìn thấy tình cảnh kia lập tức hai mắt nổi gân đỏ ửng, nhưng hắn vẫn là bình tĩnh đứng yên tại chỗ, chờ phản ứng của Hạ Nghiệt.

Hạ Nghiệt đưa tầm mắt sang hắn, biết rõ bản thân cần phải làm gì, liền lạnh lùng để mặc Sở Mặc hôn mình, chậm rãi buông mình ra.

- Đủ chưa? - Cậu lảnh đạm hỏi.

- Cái gì?

- Anh còn muốn làm gì thì làm nốt luôn đi. Sau đó chúng ta sẽ kết thúc, được chứ? - Hạ Nghiệt cố gắng kìm nén thanh âm run rẩy phát ra, cười lạnh nói.

Sở Mặc cau mày nhìn cậu, vươn tay chạm lên khóe miệng còn đọng máu khô của cậu, ôn nhu chùi lấy.

- Cậu còn nhớ không? Cậu đã từng nói với tôi, cậu rất yếu đuối, giống như bây giờ vậy, cậu cần tôi bên cạnh, cậu muốn được bảo vệ.

Hạ Nghiệt nhắm hai mắt lại, cúi đầu nghiến chặt răng, trong đầu không ngừng hét lớn rằng muốn y im miệng lại, bởi lẽ hốc mắt cậu đã bắt đầu ướm lệ.

Cảm thấy tình hình càng ngày càng không ổn, Văn Khải rốt cuộc mới hùng hổ bước tới, một phen ôm lấy Hạ Nghiệt kéo ra, cười nham hiểm.

- Xin lỗi, những lời anh nói Hạ Nghiệt chẳng thèm đưa vào tai đâu a, vô ích thôi.

- Là cậu. - Sở Mặc cư nhiên vừa nhìn thấy Văn Khải, lập tức hiểu ra chuyện gì vừa mới xảy ra, tức giận nói.

- Phải, là tôi. Có chuyện gì không? Không có thì chúng tôi xin phép. - Hắn hất cằm cười lớn tuyên bố, sau liền siết chặt lấy bả vai Hạ Nghiệt lôi đi.

- Khoan đã. - Cậu nắm chặt tay ra lệnh, một phen đẩy Văn Khải ra, bước tới chỗ Sở Mặc lạnh lùng nhìn y, từ túi áo lấy ra điện thoại di động đưa cho y, run rẩy nói.

- Xin lỗi.

Sau đó lập tức xoay người chạy đi, nước mắt rốt cuộc rơi xuống, thật sự đau quá, nếu như có cơ hội, cậu nhất định sẽ nói lời cảm ơn y, cảm ơn trong những thời gian vừa qua đã cho cậu biết thế nào là cảm giác được yêu thương.

Phát hiện xe của Sở Mặc lướt qua mình, Hạ Nghiệt khựng người lại, nhếch miệng cười khổ, rồi cùng Văn Khải bước vào bar.

Sở Mặc vừa về đến nhà, đã bắt gặp cả nhà đang ngồi ở bàn khách, y chậm rãi bước đến, thanh âm mệt mỏi nói.

- Mẹ, Thiên Mỹ, bác gái.

- Sở Mặc.... - Cả ba người nghi hoặc nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Con xin lỗi vì những chuyện xảy ra vừa qua. Thiên Mỹ, anh nghĩ chúng ta nên dời ngày cưới sang tuần này. - Sở Mặc không muốn vòng vo nhiều lời, thẳng thừng nói.

- Sở Mặc...anh là nói thật? - Dư Thiên Mỹ kinh ngạc đứng bật dậy, khẩn trương bước tới trước mặt y mỉm cười.

- Đương nhiên. - Y cười nhẹ gật đầu.

Bà Lưu vừa nghe lập tức mừng rỡ không thôi, liền khẩn trương nói.

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ