Chương 16

3.1K 144 16
                                    

      Văn Khải ngồi thơ thẩn không biết đầu óc trôi dạt ở xứ sở nào, ngay cả gã Vương kêu hắn cả trăm lần vẫn là không nghe thấy, đành liều mạng vung tay đánh vào đầu hắn một cái mà hét lớn.

- Anh Khải!!!

- Ách! Thằng khốn này, muốn chết có phải không?!! - Văn Khải tức tối đưa tay ôm lấy đầu, một phen đánh trả lại gã Vương.

- Từ nãy đến giờ em gọi anh cả trăm lần mà đầu anh cứ để đi đâu?... Mà này, anh thực sự còn thích Tiểu Tinh không a? - Gã Vương ủy khuất bĩu môi, sau liền ghé sát tai Văn Khải nghi hoặc hỏi.

      Hắn vừa nghe lập tức thở dài, trầm mặc cúi đầu nhìn chân mình một hồi lâu, sau đó mới ngửa người dựa vào ghế, nói.

- Mấy ngày qua mỗi lần đến trường X thăm Tiểu Tinh, em ấy bảo vẫn còn yêu Gia Trình. Tao cũng hết cách, bất quá... Hạ Nghiệt anh ta... anh ta có hoàn cảnh rất giống em ấy, tao... tao cũng không biết nữa.

- Vậy là anh Khải thấy tên quê mùa đó có hoàn cảnh giống Tiểu Tinh, cho nên từ bỏ cậu ấy, chuyển sang thích tên nhà quê đó hả? - Gã Vương cảm thấy lời nói của Văn Khải thập phần vô lý, như vậy chẳng khác gì đem Hạ Nghiệt cậu làm thế thân cho thiếu niên kia vậy.

- Tao đã bảo không biết rồi mà. Mày nhiều chuyện quá !! - Hắn rối răm đưa tay vò đầu bứt tóc mình, hùng hổ vươn tay lấy ly rượu nốc một hơi cạn sạch.

- Haizz... từ khi nào Khải đại ca nhà chúng ta lại chuyển sang thích nam nhân như vậy a? Hảo bất công. - Gã Vương ủ rũ chống tay lên cằm, tâm tình thất vọng tràn trề nhìn Văn Khải.

- Tao thích ai là quyền của tao! Sao mày không làm chuyện của mày đi! Phiền quá! - Nói xong Văn Khải liền đứng dậy mở cửa bước ra ngoài, mặc cho gã Vương ngồi ngắm nghía các nữ nhân xung quanh nhảy nhót hoành tráng.

      Hắn đến bãi đậu xe, ngồi lên chiếc siêu mô tô của mình, trầm mặc suy nghĩ, chính là ban nãy đã bỏ mặc Hạ Nghiệt cơ thể trần như nhộng trên giường bệnh, mà tâm tình lúc đó của hắn lại kinh sợ đến mức không biết ứng xử ra sao, chỉ theo bản năng bỏ chạy lấy thân.

       Càng nghĩ càng khiến Văn Khải hối hận không thôi, sau cùng vẫn là suy nghĩ lại, hà cớ gì hắn phải đi lo cho tên cẩu như cậu chứ, hay là hắn thích cậu, hắn thực sự thay cậu là thiếu niên kia sao.

      Không... tuyệt đối không thể được, thiếu niên kia chính là tâm hồn trong sáng thuần khiết như mảnh thủy tinh, không giống như Hạ Nghiệt, cậu là tên nhà quê dâm đãng, chỉ biết trưng bản mặt cứng ngắc khinh miệt nhìn người khác, thực sự rất khó coi.

       Bất quá không hiểu sao hắn lại có hứng thú với cậu đến thế,  hắn muốn trêu chọc cậu, phải khiến cậu một ngày nào đó phải quỳ gối mà cầu xin hắn, hắn muốn nhìn thấy biểu tình thống khổ cùng nhu nhược của cậu. Phải, chính là như vậy.

       Văn Khải từ đầu đến cuối chỉ có thể tự dối bản thân mình, luôn đặt chính mình lên hàng đầu, tuyệt không để mình vì ai khác mà thay đổi danh phận.

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ