Chương 12

3.1K 144 26
                                    

Văn Khải hung hăng nắm lấy cổ tay Hạ Nghiệt, một phen đè cậu dưới thân mình, bàn tay khẽ từ từ vuốt ve từ gò má đến cổ của cậu.

- Nếu như anh ngoan ngoãn nghe theo lời tôi, tôi sẽ không sai người gọi cha anh tới.

- Tại sao cậu phải làm vậy chứ? Tôi đã làm gì sai?!! - Hạ Nghiệt phẫn nộ nhìn hắn, nghẹn ngào quát lớn.

- Anh làm chi phải tức giận như vậy, chẳng qua là gọi cha anh tới đây chứng kiến chúng ta lên giường với nhau thôi mà, hửm? - Văn Khải đột nhiên cười lớn một hồi, cau mày hỏi cậu.

Hạ Nghiệt chỉ có thể cắn chặt môi dưới nhẫn nhịn, là hắn quá đáng, hắn có biết mỗi một lần cậu chạm mặt Hạ Gia, cậu chẳng khác gì đang nằm dưới địa ngục vậy. Cậu dùng hết sức lực muốn đẩy Văn Khải ra, cố gắng ngồi dậy tránh khỏi hắn.

- Anh còn tính đi đâu, tôi nói vậy anh vẫn không lọt tai sao? Sở Mặc anh ta đã không tin tưởng anh nữa rồi, còn đến đó làm gì? - Văn Khải giữ chặt hai cổ tay Hạ Nghiệt sang hai bên, thực tình cậu là rất muốn bên cạnh Sở Mặc hay sao, như thế nào bị hắn đe dọa như vậy còn không thèm nghe đến.

- Tôi không tới gặp anh ta. Tôi muốn ra ngoài kiếm việc làm. - Cậu hừ lạnh một tiếng, lảnh đạm nhìn hắn nói.

- Hắc, anh đừng tưởng tôi đây ngu ngốc, nói vậy tôi sẽ cho anh ra ngoài sao? - Văn Khải đột nhiên ngồi dậy, chồm người tới ngăn tủ lấy ra một thiết liên.

Đương nhiên nhìn thấy nó Hạ Nghiệt không khỏi cả kinh đến rợn tóc gáy, khẩn trương nhấc mông lui ra về phía sau một cước.

- Cậu... cậu muốn làm gì?

- Thì ở đây làm một con chó ngoan cho tôi thôi. Tôi đã thay đổi ý định, từ giờ trở đi anh phải ở đây cả ngày cho đến khi tôi về nhà anh phục vụ tôi mới thôi. - Văn Khải nhún vai, cười ác nhìn Hạ Nghiệt.

- Cậu đừng quá đáng. Không phải từ đó đến giờ tôi vẫn luôn lên giường cùng cậu sao? Bây giờ cậu muốn giam cầm tôi? - Hạ Nghiệt sắc mặt trắng bệch, lúng túng giận dữ tựa hồ muốn ngất xỉu đến nơi.

- Vậy thì bây giờ sẽ khác. - Văn Khải cong khóe miệng, đứng dậy từ túi xách lấy ra tờ giấy hợp đồng nô lệ mà trước đó hắn tự biên tự diễn trước mặt Sở Mặc, bước tới bên giường đưa cho Hạ Nghiệt, đem cây bút đặt lên lòng bàn tay cậu, hùng hổ ra lệnh.

- Kí đi.

Hạ Nghiệt cầm lấy tờ giấy, hai vai run rẩy nhìn hợp đồng.

- Tôi sẽ ứng tiền trước cho anh, khoảng một triệu đồng tiền mặt. Mau kí đi.

Hạ Nghiệt siết chặt hợp đồng trong tay, một phen vò nát tờ giấy ném vào mặt Văn Khải.

- Không kí. - Nói xong liền vội vã rời khỏi giường, lại bị Văn Khải chạy đến kéo lấy cánh tay cậu, hung hăng lấy răng cắn mạnh vào ngón tay cái của cậu, từng giọt từng giọt máu chảy xuống nền nhà.

- Anh không kí, thì tôi ra tay.

- Không.. không cần.

Hắn dùng ngón tay cái của cậu, nhấn mạnh vào tờ giấy nhàu nát trên tay, xong xuôi liền thỏa mãn cười đắc ý.

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt)Where stories live. Discover now