Chương 27

2.6K 111 26
                                    

         Hạ Nghiệt phía sau truyền đến thanh âm trầm thấp cùng hơi thở nóng hổi của người kia làm cho giật mình, khẩn trương xoay người lại, tầm mắt lại bắt gặp gương mặt của "ông chủ",  lập tức  hoảng hốt liền ngoảnh mặt tránh né, cười lấy lệ.

- Ông chủ thật hài hước.

       Vị nam nhân kia ngược lại vì hành động khẩn trương của cậu mà nhếch khóe miệng, vươn tay chạm lên bả vai trần của cậu chậm rãi vuốt ve.

- Tôi là Lý Trần, cậu cứ gọi tôi là sếp Lý.

       Hạ Nghiệt kinh hãi liều mạng hất bàn tay của Lý Trần xuống, gấp gáp hướng người muốn đi sang chỗ khác, cư nhiên anh lại kịp thời vươn tay kéo lấy cổ tay cậu trở về, áp cậu vào tường.

- Ông chủ... ông muốn làm gì?! - Hạ Nghiệt trừng mắt phẫn nộ nhìn Lý Trần, nhưng thanh âm đã lộ rõ sự run rẩy cực kì lợi hại. Anh chính là nhìn ra bộ dạng sợ hãi của cậu, khóe miệng hơi cong nụ cười ác ý.

- Chắc ban nãy cậu cũng đã nghe nhân viên của tôi bảo rằng tôi là gay, đương nhiên từ hôm qua nhìn thấy cậu tôi cảm thấy rất thích thú.

- Ông làm ơn tôn trọng người một chút. - Hạ Nghiệt dùng sức muốn đẩy Lý Trần, tuy nhiên so với anh sức lực không thể sánh bằng, chỉ có thể hạ giọng nghiêm túc tuyên bố.

- Hảo a, tôi chỉ đùa một chút thôi. Thay y phục nhanh rồi làm việc cho thật tốt vào. - Lý Trần đột nhiên thay đổi sắc mặt, lạnh lùng ném cho cậu một câu rồi mở cửa bước ra ngoài.

         Chờ anh rốt cuộc đã rời khỏi, Hạ Nghiệt bất lực quỳ sấp trên nền đất, hai tay không ngừng run rẩy, thực không hiểu sao cái cảm giác bị bàn tay giơ bẩn của lão già kia lại tái hiện trước mặt cậu, tựa như thời điểm ban nãy bị Lý Trần đem cậu ra đùa bỡn vậy, hảo nguy hiểm đi.

         Qua một hồi lâu sau đó cậu mới ổn định lại tâm tình, nhanh chóng thay y phục rồi bước ra ngoài, vừa nhìn thấy thân ảnh to lớn của anh, Hạ Nghiệt không khỏi lạnh cả sống lưng, động tác làm việc cũng bất cẩn hơn, khiến nhân viên ở đây ai nấy cũng lớn tiếng chấn chỉnh cậu.

        Buổi tối, Hạ Nghiệt đem tấm thân nặng trịch bước vào nhà, tứ chi tựa hồ không thể lết nổi đến phòng mình, bất đắc dĩ phải bước đến ghế sô pha nằm xuống, chưa đầy một giây đã đi vào giấc ngủ sâu, trong lúc mơ màng, cậu vô tình mấp máy môi gọi tên người kia.

- Tiểu Khải... Tiểu Khải.

        Sáng hôm sau, cậu cư nhiên lên cơn sốt, vừa tỉnh lại đã nhìn thấy gương mặt của Văn Khải, sau đó lại là không thể  chống cự, liền tiếp tục nhắm mắt thiếp đi.

       Văn Khải thở dài, đem khăn đặt trên trán Hạ Nghiệt bỏ xuống, thay vào một chiếc khăn khác, rồi lấy ra điện thoại di động gọi cho Lý Trần.

- Hôm nay Hạ Nghiệt không được khỏe, tôi thay mặt anh ấy xin phép ông cho anh ấy nghỉ một ngày.

- Cái gì? Cậu đang đùa tôi sao? - Văn Khải nhận ra thanh âm người nọ tựa hồ rất tức giận, hừ lạnh nói.

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt)Where stories live. Discover now