Chương 14

2.9K 150 22
                                    

Hạ Nghiệt cắn chặt răng nhẫn nhịn, ngẩng đầu nhìn bà Lưu đang trừng mắt phẫn nộ, cậu im lặng không nói gì, bản thân vốn dĩ hiện tại chẳng còn giá trị nào cao lớn, mặc cho người đời xỉ báng chỉ trích, đối với cậu chẳng là gì cả.

- Cậu rốt cuộc là con nhà ai, là ông già này có phải không? - Bà tức giận đưa ngón tay đẩy đẩy đầu Hạ Nghiệt, tựa hồ rất tức giận.

- Anh Sở Mặc, đây rốt cuộc là sao,.... anh... quan hệ với cậu ta? - Dư Thiên Mỹ nghẹn ngào nhìn Sở Mặc, như không thể tin vào tai mình vào lời nói lúc nãy của hai người.

- Thiên Mỹ, anh...

- Con im miệng cho mẹ!! Còn cậu, có phải cậu muốn tiền có phải không?!! Tôi sẽ cho cậu. - Nói xong bà Lưu liền lấy túi xách của mình, hung hăng lục lọi, cầm lấy những tờ tiền mặt ném trước mặt Hạ Nghiệt.

Đương nhiên nhìn thấy tiền Hạ Gia không khỏi sáng hai con mắt, liền khẩn trương cúi xuống nhặt lấy.

- Hắc... cái thứ nhà quê bẩn thỉu, muốn tiền thì cứ quỳ gối mà cầu xin, đừng làm trò bỉ ổi phá hủy tình cảm hai đứa con của tôi. Tôi nói cho cậu biết, lễ cưới của Sở Mặc và Thiên Mỹ mà không xảy ra suôn sẻ, tôi sẽ không để yên cho nhà cậu đâu, mau cút ra khỏi đây ngay!! - Bà Lưu khinh bỉ nhìn Hạ Gia, sau ngẩng đầu hùng hổ chửi lớn.

Hạ Nghiệt từ trong túi áo lấy ra một phong bì thư trắng, đưa cho Sở Mặc, gương mặt thất thần nhìn vô hướng, mở miệng cười lạnh.

- Tôi đến đây để xin nghỉ việc. Chào. - Nói xong cậu liền nhấc chân bước ra ngoài.

- Còn ông nữa, còn không mau cút! - Phát hiện Hạ Gia đang mân mê đếm tiền, bà Lưu tức tối quát lớn. Ông cũng không nói gì, chỉ cười cười chăm chú đếm tiền rồi xoay người ly khai.

- Sở Mặc, con lập tức về văn phòng giải thích rõ ràng cho mẹ và Thiên Mỹ. - Bà Lưu nắm lấy cổ tay Dư Thiên Mỹ, cùng bà Dư bước lên thang máy, một chút cũng không thèm ngó ngàng đến Sở Mặc.

Y thở dài một tiếng, lặng lẽ đi theo sau, nhưng vẫn không quên quay đầu nhìn cánh cổng công ty kia.

Trên suốt đường đi, Hạ Nghiệt chỉ có thể lết từng bước từng bước, đi không rõ mục đích, cũng không rõ phương hướng. Chỉ thờ thẫn đưa tầm mắt nhìn xuống đường mà bước đi, cho đến khi vô tình chạm phải người qua đường.

- Đi không biết nhìn đường hả? Đĩ đực!!

Cậu chỉ cúi đầu cho qua, tiếp tục bước đi. Đi đến khu nhà hàng bên cạnh lập tức liền dừng lại, qua khung cửa kính kia, có một gia đình đang hạnh phúc dùng bữa sáng cùng nhau.

Nhìn thấy cậu bé kia đang ngồi giữa cha và mẹ của cậu, cha cậu thì đang tỉ mỉ cắt thịt cho cậu, còn mẹ cậu thì đang đút cho cậu ăn, quả thực hảo may mắn đi.

Hạ Nghiệt khẽ ngẫm lại bản thân chính mình, vốn dĩ không có tiền tài, địa vị, mẹ thì bỏ cậu mà đi, mặc cho cha ngày đêm hành hạ cậu, đương nhiên còn kể đến bị người đời không ngừng mắng nhiếc là đĩ đực, hiện tại còn mang thêm danh tiếng cướp chồng người ta, lừa gạt vì tiền, cũng đáng lắm chứ.

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt)Where stories live. Discover now