Chương 26

2.3K 113 29
                                    

Hạ Nghiệt vừa kịp đến trước cổng trường trung học S, ngẩng đầu phân vân nhìn tòa nhà cao lớn trước mắt, trầm mặc một hồi lâu rồi mới chậm rãi bước vào.

Khẽ thở dài, kì thực ngay cả lớp của Văn Khải ngay cả cậu còn không biết rõ, e rằng cứ đi mãi trong trường thế này sẽ làm trò cười cho thiên hạ mất. Bất quá, đây là lần đầu tiên cậu được bước chân vào một ngôi trường rộng lớn thế này, chính là Hạ Nghiệt từ đó chưa bao giờ được ăn học đàng hoàng, cho nên cảm thấy học sinh bây giờ được học những nơi thế này quả là có phước rồi đi, cậu... có chút ganh tị với hắn.

Hạ Nghiệt vừa bước vào sân trường, dòng người tấp nập đã đập ngay vào mắt cậu, bản thân vốn dĩ không biết hỏi ai, lại không biết hỏi cái gì, cậu đành đi tìm bản đồ trường học.

- Ách! Tên kia, đi đứng kiểu gì vậy hả?!! - Xui xẻo quỷ khiến lại khiến cậu vô tình đụng phải một cậu học sinh khó tánh, chỉ biết cúi đầu không ngừng xin lỗi.

- Xin lỗi.

- Này! Cái kia... tại sao đằng ấy không mặc đồng phục? - Người nọ đột nhiên lên tiếng, Hạ Nghiệt không vội giải thích, ngơ ngác nhìn lại bản thân mình.

- Tôi... đến tìm người.

- Tìm người?

- Ân. Tôi tìm... em trai tôi. - Hạ Nghiệt gật nhẹ đầu, hơi do dự trả lời.

" Em trai? Nếu vậy đằng ấy chẳng nhẽ lớn tuổi hơn mình?" - Người nọ cau mày nhìn cậu, sau đó ho nhẹ một tiếng, vênh cằm thờ ơ nói.

- Tôi... giúp được anh chứ? Anh tìm ai? Tên gì? Lớp nào?

- Văn Khải. Còn lớp thì tôi không biết. - Hạ Nghiệt thở phào nhẹ nhõm trong người, mở miệng lên tiếng.

"Văn Khải? Cái kia... không phải là đại ca Khải sao? Mình nhớ hắn ta làm gì có anh trai kia chứ? Hay là... tên này là tên lừa đảo?

- Tôi không biết người này. Xin lỗi. - Nói xong người kia liền lạnh lùng ngoảnh mặt ly khai.

Hạ Nghiệt chán nản đảo mắt, ngay lập tức tầm mắt lại bắt gặp thân ảnh của Văn Khải đang bước đi cùng gã Vương, bộ dạng dường như có vẻ rất hối hả.

Cậu khẩn trương bước tới, kịp thời bắt lấy góc áo hắn. Văn Khải kinh ngạc nhìn cậu, nhanh chóng kéo cậu sang chỗ khác, thái độ tựa hồ giấu giấu diếm diếm gì đó.

- Anh hai, anh tới đây làm gì?

- Cái kia... điện thoại của em. - Hạ Nghiệt lạnh lùng đưa điện thoại cho hắn, nói xong liền ngoảnh mặt bước đi, lại bị hắn nhanh tay bắt lấy tay cậu kéo về, nghi hoặc hỏi.

- Có chuyện gì sao?

- Không. Anh phải về dọn dẹp nữa, em cũng mau vào học đi. - Hạ Nghiệt hừ lạnh một tiếng, có lệ trả lời.

- Anh hai?

Văn Khải chính là lại nhìn thấy thái độ lạnh lùng kia của Hạ Nghiệt, trong đầu không ngừng chất vấn, sau lại nghe thấy gã Vương hấp tấp gọi tên mình, bất đắc dĩ chạy đi.

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt)Where stories live. Discover now