Chương 37

2.3K 87 28
                                    

Tôi như một con chim bị nhốt trong lồng sắt, không lối thoát, tôi ước bản thân có thể mạnh mẽ hơn, có thể hướng mọi việc mà giải quyết một cách công bằng.

Nhưng làm sao có thể, tôi từ nhỏ không được học hành, cũng không nhận được sự dạy dỗ của cha mẹ, tôi chưa từng được người lớn dạy rằng, làm cách nào để đối phó với chuyện đời, làm thế nào để bản thân trở nên mạnh mẽ.

Có trách tôi thậm tệ thế nào, tôi vẫn là như vậy, bởi vì tôi không may mắn như bao người khác. Tôi biết, hiện tại tôi đang làm việc tày trời, tôi đã phản bội Tiểu Khải, tôi chán ghét bản thân mình lắm rồi.

Sở Mặc vẫn là cuốn lấy lưỡi tôi, không ngừng nhấm nháp, anh hôn tôi không ngừng nghỉ, đem môi tôi giày vò một cách kịch liệt.

Lúc anh thả tôi, tôi chỉ biết ngoảnh mặt tránh né, run rẩy một cách lợi hại, nghẹn ngào nói.

- Anh biết không... tôi muốn đem trái tim tôi ra, cắt nó thành hai mảnh, đem phần còn lại mà ném đi.... tôi... tôi chỉ muốn giữ lại tình cảm của Tiểu Khải, không cần người khác... nhưng nếu tôi cắt làm hai... tôi sẽ chết, như vậy tôi có thể chết chỉ trong tình yêu của Tiểu Khải... Nhưng mà... tôi không làm được... tôi không làm được.

Sở Mặc xoay gương mặt tôi, hôn lên hốc mắt tôi, tôi nhìn anh, nhìn anh giống như tôi, rơi lệ, biểu tình anh rất thống khổ, anh nói.

- Vậy thì tôi cũng giống như em, muốn đem trái tim chỉ có mình em lấy ra mà ném nó đi. Tôi biết, em đã yêu tôi, cho nên tôi mới bám theo em đến tận bây giờ.

Tôi kinh ngạc, Sở Mặc biết điều đó, nhưng anh đã không bắt lấy nó, anh thực sự rất ngu ngốc, con người làm sao có thể ngu ngốc như vậy.

- Nhưng tôi đã không giữ em lại, là tôi nhu nhược. Hiện tại tôi không thể bỏ lỡ, tôi yêu em, Hạ Nghiệt.

- Anh nói cho tôi... làm sao tôi có thể quên anh, tôi chỉ muốn yêu mỗi Tiểu Khải mà thôi, tôi chỉ cần em ấy, tôi không muốn ngày nào cũng có anh trong đầu, tôi không muốn phản bội Tiểu Khải, tôi yêu em ấy mà... Làm sao có thể vứt bỏ anh đây?

Sở Mặc ôm lấy tôi, tôi một lần nữa rơi nước mắt, tôi muốn giết bản thân vô cùng, giết thật tàn nhẫn, như vậy không phải tốt hơn sao.

- Nói tôi biết, ở bên cạnh tôi, em cảm thấy thế nào?

Sở Mặc buông tôi, hỏi một câu. Tôi ngập ngừng nhìn anh, trong đầu vừa lúc hiện về giây phút khi tôi cùng anh một chỗ.

- Ngày đầu tiên gặp nhau, tôi phát hiện vết bầm trên gương mặt em.

- Tôi... lo sợ.

- Lo sợ cái gì?

- Lo sợ... anh biết được tôi bị đánh đập, tôi bị chính cha ruột hành hạ.

Tôi như bị thôi miên, từng câu hỏi của y, tôi cư nhiên trả lời đúng như sự thật.

- Lần thứ hai, tôi đưa em vào bệnh viện, em lạnh lùng rời khỏi, em lo sợ điều gì?

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang