Chương 11

3.1K 144 13
                                    

Thật ấm, thật mềm, lại còn rất thoải mái, tôi chậm rãi mở mắt ra, tầm mắt lập tức bắt gặp gương mặt anh tuấn của Sở Mặc, y đang nhìn tôi, một cách chăm chú, ôn nhu, mà cũng rất nghiêm túc.

Y ôm tôi vào lòng, đầu tôi lại đặt lên vai y, cơ thể tôi trần trụi, y cũng vậy, lồng ngực vạm vỡ của y kề sát tấm thân gầy của tôi. Không hiểu sao hiện tại tim tôi đập rất nhanh, tựa hồ muốn rớt ra ngoài vậy.

- Thế nào? Tôi có giống ông ta như cậu nói không? - Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai tôi, tôi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn y, cười lạnh nói.

- Nếu tôi nói có, anh sẽ đuổi việc tôi?

- Còn nếu không? - Sở Mặc đột nhiên hỏi lại tôi.

- Tôi muốn xin nghỉ làm. - Tôi không nhìn y, lạnh lùng mở miệng tuyên bố.

- Hà cớ gì chứ? - Sở Mặc giữ chặt lấy bả vai tôi, tựa hồ vô cùng tức giận hỏi tôi.

- Chúng ta đã đi quá xa chuyện này rồi, Sở Tổng, hôm nay xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Xin phép anh. - Nói xong tôi liền loạng choạng ngồi dậy, cư nhiên ban nãy bị ông ta xé rách quần áo ở bãi đậu xe, mà còn là của Văn Khải nữa chứ, tôi hiện tại không chút tấm vải nào để che thân đi, hảo nực cười.

Thời điểm tôi định đưa tay mở cửa xe, cư nhiên lại là tiếng "cạch" bữa trước, tôi cả kinh xoay đầu nhìn Sở Mặc, chính là trên tay y đang cầm chìa khóa xe đi.

- Tôi đã cho phép cậu đi chưa? Hiện tại cậu chưa xin nghỉ phép, cho nên cậu vẫn là nhân viên của tôi. - Sở Mặc kéo cổ tay tôi về phía y, nghiêm nghị tuyên bố.

- Sở Tổng, anh muốn làm gì? - Tôi nghi hoặc cau mày hỏi y.

Dường như nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của tôi, Sở Mặc liền thở dài, y chồm người lấy áo khoác mặc vào cho tôi, cẩn thận cài từng nút áo lại, che đi vết hôn tứ phía trên cơ thể tôi, sau đó thay y phục cho mình, ngồi vào ghế lái, chỉnh lại ghế cho tôi.

- Tôi đưa cậu về.

Chưa đợi tôi mở miệng, Sở Mặc đã nhấn ga lái xe chạy đi, tôi cũng đành im lặng mà ngồi tựa lưng vào ghế, cư nhiên phía sau liền tác động đến vết rách kinh hoàng kia, tôi chỉ cắn chặt môi dưới, cố gắng nhấc mông ra khỏi ghế, gượng gạo chịu đựng.

- Có vấn đề gì sao? - Sở Mặc đột nhiên dừng xe lại, quay sang cau mày nhìn tôi.

- Không... không có gì. - Tôi ho nhẹ một tiếng, qua loa trả lời y.

Tuy nhiên, từ ánh mắt của Sở Mặc, tôi thừa biết y đang suy nghĩ điều gì, liền cúi đầu im lặng, cho đến khi y tiến đến mở ngăn tủ phía trước tôi, lấy ra một chiếc gối kê đầu, lạnh lùng ra lệnh tôi.

- Nhấc mông lên.

Tôi nghe lời hơi nhấc mông ra khỏi ghế, Sở Mặc liền đặt chiếc gối lên, nắm lấy cổ tay tôi nhẹ nhàng đặt tôi ngồi xuống.

- Cảm ơn. - Tôi nhỏ giọng nói lời cảm ơn y, thỉnh thoảng còn ghé trộm liếc mắt nhìn y một cái.

- Nhà cậu ở đâu? - Một lát, Sở Mặc đột nhiên lên tiếng, tôi có chút sửng sốt mà cứng họng một hồi, nhà.... nhà tôi, là cái dẻ rách kia, hay căn hộ của Văn Khải?

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt)Where stories live. Discover now