Chương 32

2.6K 102 18
                                    

Hạ Nghiệt chạy đến cửa sảnh, đưa mắt nhìn quanh muốn tìm kiếm thân ảnh kia, cậu thở hồng hộc, rẽ sang khuôn viên của căn hộ. Cậu vừa kịp đến, tầm mắt đã bắt gặp Văn Khải đang ngồi trên băng ghế, hắn cúi đầu trầm mặc, bộ dạng tựa hồ rất thống khổ. Hạ Nghiệt thở dài, chậm rãi bước đến đứng trước mặt Văn Khải, vươn tay đặt lên vai hắn.

- Tiểu Khải.

Văn Khải hung hăng gạt tay Hạ Nghiệt ra, ngẩng đầu nhìn cậu, tức giận nói.

- Sở Mặc quay lại, anh vui lắm sao? Anh có phải hay không muốn tiếp tục quan hệ với anh ta?!!

- Tiểu Khải, em nói vậy là có ý gì? - Hạ Nghiệt cau mày hỏi.

- Em biết, trước đây anh có tình cảm với Sở Mặc, em đã cố gắng lắm mới có thể đưa chúng ta đến ngày hôm nay. Em... em xin lỗi. - Văn Khải nghiến chặt răng, rốt cuộc vẫn là bất lực cúi thấp đầu, xoay người bỏ đi.

Hạ Nghiệt nắm chặt nắm tay, không tự chủ liền chạy đến ôm lấy Văn Khải từ đằng sau, đặt cằm lên vai hắn.

- Anh không đồng ý, anh yêu em.

Văn Khải kinh ngạc mở lớn mắt, cúi đầu nhìn bàn tay Hạ Nghiệt đang níu chặt lấy áo mình.

- Hạ... Hạ Nghiệt.

- Tiểu Khải, đừng rời bỏ anh, có được không? - Hạ Nghiệt ghé môi hôn lên cổ hắn, nhắm chặt hai mắt nói.

Văn Khải khẩn trương đến mức không biết phải làm sao, tim không ngừng đập nhanh. Hắn xoay lưng lại, vươn tay vuốt vuốt gương mặt Hạ Nghiệt, khẽ hạ một nụ hôn lên vầng trán cậu, cười nhẹ.

- Em yêu anh, Hạ Nghiệt.

Hạ Nghiệt vòng tay qua cổ Văn Khải ôm chặt, ngẩng cao đầu, môi liền hôn lên đôi môi của Văn Khải. Cậu chủ động hé miệng hắn, đầu lưỡi đưa vào bên trong xâm nhập, cuốn lấy lưỡi hắn dao động một vòng, rồi hai vòng, ba vòng.

Văn Khải tâm tình hiện tại trở nên tốt hẳn lên, bám lấy thắt lưng thanh mảnh của Hạ Nghiệt kéo sát vào bụng mình, bàn tay theo bản năng đưa xuống mông cậu, vuốt ve một hồi, động tác vẫn là tiếp tục hôn môi cậu.

Đằng sau gốc cây kia, Sở Mặc trầm tĩnh đứng yên đó, đôi mắt nhắm thẳng đến tình cảnh thân mật của Văn Khải và Hạ Nghiệt, tim bỗng nhói lên một trận đau đớn.

Y nhếch miệng cười khổ, đưa lòng bàn tay lên, tự khi nào hơi ấm ấy đã lạnh nhạt, Hạ Nghiệt, cái tên ấn tượng ngay từ đầu khi hai người gặp nhau, Sở Mặc không thể quên được, giây phút cả hai cùng nhau một chỗ, hôn nhau, làm tình, sau đó là lời hẹn ước cùng nhau trở thành cặp đôi xấu xa nhất.

Hiện tại trước mắt mình là gì cơ chứ, chỉ đem lại đau khổ cùng tuyệt vọng, rõ ràng người đến trước là y, rõ ràng là y thích cậu, ánh mắt ướm lệ của cậu, cái ôm của cậu, đôi môi cậu khi hôn y, quả thực nhìn qua đã hiểu rõ, không phải cậu cũng có tình cảm với y sao?

Sở Mặc trong đầu chính là tự cười nhạo bản thân mình, cảm thấy ở đây chỉ càng vướng bận bọn họ. Y đưa mũ lưỡi trai đội lên đầu, lướt mắt nhìn qua Văn Khải và Hạ Nghiệt vẫn còn đang thân thiết hôn môi, lặng lẽ xoay người rời đi.

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora