Chương 39

2.2K 101 36
                                    

Tôi như người không hồn, lết từng bước trở về nhà, trong lòng cảm giác thập phần nặng nề, chậm rãi mở cửa bước vào, em từ khi nào đã xuất hiện ngay trước mắt tôi, em ngồi ở sô pha, hai tay chống lên đùi, biểu tình em lạnh lùng, nhìn tôi với ánh mắt xa lạ ấy, tôi bắt đầu có linh cảm không tốt, em lại đột ngột đứng dậy, nói với tôi.

- Hôm nay anh đi đâu?

Tôi kinh ngạc nhìn em, nhưng em lại không hề phát giác, đã từ rất lâu tôi mới thấy em nhìn tôi băng lãnh như vậy.

- Anh...

- Nói! - Em quát lớn, lúc này tôi như một tên phạm nhân, chỉ biết cúi thấp đầu, có lẽ em đã biết tôi đã đi đâu, làm gì.

- Anh gặp Sở Mặc.

- Tại sao vậy? - Em hạ giọng hỏi tôi.

- Anh xin lỗi.

- Em hỏi anh là tại sao vậy?!

Tôi bị em hung hăng kéo lấy cổ tay, gương mặt em đỏ ửng, em đang tức giận, đôi mắt em phiếm hồng, tôi biết em đang rất đau khổ. Nhưng có thể làm gì hơn, phát sinh mâu thuẫn thế này, em dù có mắng nhiếc tôi thế nào, tôi vẫn có thể an tâm một chút.

- Anh chỉ muốn giành thời gian còn lại cùng với Sở Mặc.

- Anh yêu anh ta, có phải không? 

Em hỏi tôi một câu, tôi chỉ biết nín thở, hoang mang, sau cùng vẫn là lấy hết can đảm trả lời.

- Anh xin lỗi, anh yêu Sở Mặc.

Bàn tay em nới lỏng, chậm rãi buông cổ tay tôi, nước mắt em rơi, khóe miệng em giật giật, em muốn cười, lại không kiềm được lệ tuôn xuống.

- Ha... ha ha, ha ha.

Em bật cười thật lớn, em xoay lưng về phía tôi, loạng choạng đến bên bàn ăn mà cười. Tôi bị một phen làm cho giật mình, em hung hăng dùng chân đẩy bàn, đẩy ghế xuống, gào thét một cách dữ dội.

- A.... Aa aa!

- Tiểu Khải, đừng như vậy, anh xin lỗi em.

Tim tôi co thắt, tôi hoảng hốt chạy tới, ôm chầm lấy em, nước mắt tôi không ngừng rơi, cùng em bật khóc trong căn phòng rộng lớn, tôi hiện tại đang gây nên tổn thương rất lớn cho em, em chỉ là một thiếu niên vừa trưởng thành, lại có thể đối mặt lại loại tình cảm phức tạp do một kẻ khốn nạn như tôi gây ra, như vậy không phải rất tàn nhẫn sao.

Em hung hăng đẩy tôi , lớn tiếng thét.

- Anh nói đi! Anh không thương em có phải không?! Anh không yêu em có phải không?!

- Tiểu Khải, anh thực sự yêu em.

Câu nói đó em có thể không tin tôi, tôi chỉ muốn khẳng định từ sâu đáy lòng mình như vậy, chỉ hy vọng một ngày rời xa em, tôi sẽ không phải hối hận vì nói yêu em. Nhưng có lẽ tôi đã đúng, em đã không tin tôi, một cái tát rất mạnh, giáng trên gương mặt tôi, tôi đau lắm, không phải vì thể xác, chính là tim đau lắm, giống như muốn nổ tung ra vậy, Tiểu Khải.

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt)Where stories live. Discover now