Chương 35

2.4K 96 23
                                    

Văn Khải một phen gạt bỏ bàn tay Sở Mặc ra, kéo Hạ Nghiệt ôm gọn trong vòng tay hắn, ánh mắt thách thức nhìn Sở Mặc, giống như người này chính là của hắn, không phải ai khác. Hắn đem hộp sơ cứu cho Sở Mặc, thản nhiên nói.

- Anh tự làm đi.

Sở Mặc nhận lấy hộp sơ cứu, đưa mắt quét qua Hạ Nghiệt đang trầm mặc cúi đầu, rồi lạnh lùng ngồi xuống ghế tự giải quyết vết thương.

- Hạ Nghiệt, anh không sao chứ? - Văn Khải đẩy đẩy tay Hạ Nghiệt, nhíu mày hỏi.

- Không... không sao. - Hạ Nghiệt lắc nhẹ đầu, mệt mỏi xoay người bước đi.

Văn Khải thở dài, sau liền quay sang chăm chú quan sát Sở Mặc đang loay hoay dải băng trên tay, hắn hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh y.

- Cái kia.... thực ra tôi đã nói dối.

Sở Mặc không phản ứng, nhưng im lặng lắng nghe hắn, động tác bắt đầu chậm dần.

- Anh ấy...

- Tôi biết. - Văn Khải chưa kịp dứt lời, Sở Mặc đã đánh gãy lời hắn.

- Tôi biết Hạ Nghiệt đã từng yêu tôi, tôi biết rất rõ, nhưng hiện tại thì không.

Văn Khải kinh ngạc một lúc, nhưng vẫn là trầm mặc dựa lưng vào ghế, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa, hắn bật cười, nụ cười có chút gượng gạo.

- Hạ Nghiệt hiện tại đang bối rối, từ khi anh ấy gặp lại anh, thời gian anh ấy bên cạnh tôi, tôi có thể nhìn ra anh ấy rất thống khổ, nhưng tôi tin, anh ấy sẽ chọn tôi, anh ấy yêu tôi.

- Cậu hạnh phúc? - Sở Mặc hơi ngẩng đầu, hỏi.

- Đương nhiên. - Văn Khải tự hào khẳng định.

- Nhưng tôi không cảm thấy như vậy. - Y quay sang nhìn hắn, lạnh lùng nói.

- Tại sao?

- Cậu lo lắng tôi sẽ cướp Hạ Nghiệt từ tay cậu. - Sở Mặc bắt đầu cao hứng đứng dậy, nghiêm túc nhìn Văn Khải.

- Hắc, tôi không phải lo lắng, mà là thách thức anh. Có vấn đề gì sao? - Văn Khải cũng đứng dậy theo, nhếch môi cười, cả hai lúc này đối mặt trừng mắt nhìn nhau.

- Bởi vì.... tôi sẽ làm vậy. - Sở Mặc nghiêm nghị tuyên bố, mặc cho cánh tay cứ thế mà rỉ máu, đọng trên sàn nhà.

Nụ cười trên gương mặt Văn Khải dập tắt, hắn lườm lườm mắt nhìn đối phương, bàn tay bất tri bất giác nắm chặt thành quyền, hắn chỉnh lại vạt áo, một bước tới gần Sở Mặc, nhấn mạnh từng chữ.

- Hạ Nghiệt anh ấy không phải là thứ đồ chơi mà anh có thể cướp giật từ tay người khác, tôi nói cho anh hay, một là anh đừng xuất hiện trước mặt Hạ Nghiệt, hai là sáng hôm sau tôi sẽ nói việc tôi gặp anh cho bác gái biết.

- Làm thế nào cũng không được lợi cho tôi, tôi không gặp Hạ Nghiệt, cậu không phải cũng sẽ nói cho mẹ tôi sao? - Sở Mặc cười nhạo trong lòng, tiếp tục hướng Văn Khải đấu khẩu.

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang