Chương 44

3.5K 104 7
                                    

Sở Mặc giúp Hạ Nghiệt thu dọn hành lý xong, trước khi đi còn luyến tiếc ôm chặt cậu không chịu buông, trong lòng vẫn cứ thấp thỏm lo sợ rằng, khoảnh khắc mình xoay người rời đi, cậu một lần nữa mà rời khỏi y, càng nghĩ đến càng không cam tâm.

Hạ Nghiệt nhìn bộ dạng hiện tại của Sở Mặc không khỏi nhếch miệng cười, vội buông y ra, đưa tay vuốt vuốt gương mặt y, mỉm cười nói.

- Em sẽ không rời xa anh nữa, anh đừng lo.

Sở Mặc trầm mặc hạ mi mắt, giữ lấy cổ tay Hạ Nghiệt, sau cùng mới mở miệng lên tiếng.

- Anh muốn ở bên cạnh em, Hạ Nghiệt.

Hạ Nghiệt bị lời nói nghiêm nghị kia mà có chút do dự, sau đó lại chăm chăm nhìn Sở Mặc, ánh mắt trong chốc lát lập tức ủ rũ, nhẹ nhàng buông tay mình xuống, nắm chặt bàn tay còn lại.

- Làm sao?

- Em chỉ thắc mắc... trước đây khi anh vẫn còn yêu Dư Thiên Mỹ, anh có nói những lời thế này với cô ấy hay không?

Sở Mặc vừa nghe đến đây liền tối sầm mặt, im lặng nghe cậu nói tiếp.

- Và còn, hai người đã có khoảng thời gian hạnh phúc nhất nữa, không hiểu sao cảm thấy ganh tị...

Hạ Nghiệt chưa kịp dứt lời, đột nhiên bị Sở Mặc ôm lấy thắt lưng mình kéo sát vào y, hung hăng hôn lên môi cậu. Hạ Nghiệt đã quen Sở Mặc hôn bất thình lình như vậy, cũng không giãy dụa, ngược lại nhắm hai mắt cùng y nồng nhiệt hôn môi.

Y rời môi cậu, di chuyển đến cổ cậu tham lam hôn xuống, hơi thở gấp gáp tựa như bị thú hoang chiếm lấy. Buông Hạ Nghiệt, Sở Mặc biểu tình tức giận nói.

- Anh chưa bao giờ hôn cô ấy mãnh liệt, cũng chưa bao giờ làm chuyện đó với cô ấy, cũng chưa bao giờ si tình vì cô ấy, đương nhiên tất cả anh chỉ đối mình em như vậy, em bảo anh làm sao mới hết yêu em?

Hạ Nghiệt đỏ mặt, cúi đầu tránh né ánh mắt của Sở Mặc, thấp giọng nói.

- Em làm sao biết được, hẳn là... khi em hết yêu anh?

- Vậy thì khi đó hãy nói, hiện tại đừng làm anh tụt hứng. - Sở Mặc hừ lạnh chán nản.

- Được rồi, anh giận chẳng khác gì trẻ con vậy, già đầu rồi mà còn. - Hạ Nghiệt đưa tay nhéo nhéo mũi Sở Mặc, khẽ hôn lên má y trêu chọc.

- Ừ, là anh già ngu đầu mới dính líu tới em hoài không buông.... Thôi được rồi, anh về công ty đây, tối anh đến.

Sở Mặc vỗ nhẹ bả vai Hạ Nghiệt, trước khi đi còn không quên ghé lên trán cậu hôn một điểm, sau đó mới xoay lưng rời đi.

============

Văn Khải một tay cầm bó hoa một tay xách hộp vuông màu đỏ to tướng, bộ dạng phấn khởi đứng trước cửa nhà mình, khẩn trương nhấn chuông cửa.

Hạ Nghiệt đang chăm chú nấu bữa tối, cư nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa lập tức hiếu kì, Văn Khải thường ngày đều tự lấy chìa khóa mở cửa, không lẽ là người ngoài đi.

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang