Chương 38

2.2K 95 35
                                    

Tôi vô lực tự ngâm mình trong bờ biển dục vọng không thể kiềm chế, không thể phủ nhận tôi làm việc này là đúng, tôi biết tôi đang làm gì, tôi thực sự nhớ người này, tôi muốn anh đến cùng, cùng anh trải qua giây phút nồng nhiệt.

Mỗi một lần anh tiến vào cơ thể tôi, tôi đương nhiên thoải mái, thích thú, dục vọng tăng đến đỉnh điểm, tôi hôn anh, quấn lấy anh không ngừng, tôi rên những thanh âm thực dâm đãng, động vào lòng anh.

Anh xem tôi như vật thể mỏng manh, nâng bọc tôi từng chút một, động tác anh tuy mãnh liệt, nhưng tâm hồn anh đối với tôi thực nhẹ nhàng, ấm áp. Chúng tôi như hai con người không biết đất trời, làm tình không ngừng nghỉ, hôn nhau không dứt, trao cho nhau những dòng tinh dịch nóng bỏng nhất.

Tôi sà vào lòng anh, anh vừa ôm tôi, vừa vuốt ve gương mặt tôi, lại còn hôn lên môi tôi. Sau ngày hôm nay, tôi chỉ còn một mảnh hạnh phúc duy nhất của đời mình, tôi chỉ là tận dụng giây phút hiếm hoi mà trân trọng, sau này có thể đem nó vò lại thành kí ức, có thể khiến tôi bật cười, mà cũng có thể khiến tôi rơi lệ.

Anh nói anh yêu tôi, anh muốn bên cạnh tôi, sau đó anh nhìn tôi mà cười khổ, nhưng tôi chỉ biết im lặng, mặc anh ôn nhu trấn an tôi. Tôi nhìn trong anh có một loại xúc cảm vừa hạnh phúc, vừa thống khổ.

- Tôi đưa em về nhà.

Anh chăm chút mặc y phục vào cho tôi, ôm lấy bả vai tôi bước vào xe. Tôi hoang mang nhìn anh, tôi cảm thấy thực có lỗi, có lẽ tôi biết tôi nên làm gì tiếp theo rồi, nhưng mà, liệu có thể hay không.

- Tôi sẽ đợi em. 

Anh nói câu nói đó, hôn nhẹ vào trán tôi rồi ly khai, tôi nhìn bóng lưng anh, tim co thắt. Tôi lại bước vào nhà, lệ đột nhiên rơi xuống, khung cảnh thân mật này, làm tôi nhớ đến em, em làm nũng với tôi, em hay lén lút ôm tôi từ phía sau.

Tôi bước vào phòng, như thường lệ lau dọn căn phòng của chúng tôi, tôi xuống bếp, nấu những bữa ăn ngon cho em, sợ em đi học về mệt mỏi, tôi luôn chủ động quàng lấy cổ em, nhón chân đáp môi lên vầng trán em, giải tỏa những mệt nhọc cho em.

Tôi ghi nhớ những khoảnh khắc ấy, lại nhịn không được rơi lệ, em lại mở cửa trở về, em vẫn không hay biết, nụ cười em hồn nhiên, ôm tôi thật chặt, em đói bụng, tôi lập tức bày mâm thức ăn lên bàn, cùng em thưởng thức bữa cơm gia đình đạm bạc nhất.

Tôi nhìn em thật lâu, thật kĩ, đứa trẻ này một ngày sẽ trưởng thành, diện một bộ vest sang trọng nhất, tự khắc lớn tiếng mắng nhiếc, nhắc nhở nhân viên của mình. Nghĩ đến đây, tôi không hiểu sao vừa hạnh phúc, lại đau đáu nỗi cô đơn vô cùng.

- Tiểu Khải.

- Ân?

- Hôm nay.. anh muốn làm.

Tôi mỉm cười nói với em, em kinh ngạc nhìn tôi, sau đó lại là nở nụ cười tà tà, mở miệng châm chọc tôi, tôi chỉ cười cười, em có biết, lời nói này của tôi, như là một con dao hai lưỡi khắc vào tim em. 

Em hạ đũa xuống, bước tới bế tôi lên, nồng nhiệt hôn môi tôi, em hôn thật mạnh, thật nóng bỏng, tôi sẽ ghi nhớ. Chúng tôi trần trụi trên giường, cơ thể ôm lấy nhau không khoảng cách, hôm nay tôi giống như một gã say, một gã cuồng dục, không ngừng chiếm cơ thể em.

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora