Chương 7: Người như ngươi không xuống Địa Ngục thì còn ai nữa chứ?

636 71 3
                                    

Sau đó hai người cũng không đạt được ý nguyện đánh nhau, trong tông môn có quy định cấm rút kiếm, cấm nội bộ đấu đá lẫn nhau, ai cũng ngầm hiểu về quy định, tuy nhiên nếu không có nó, Mộc Trọng Hi cùng Minh Huyền liền có ý nghĩ lao vô đánh nhau đến khi ta sống ngươi chết mới thôi.

"Bớt nháo lại đi." Tiết Dư bất đắc dĩ cắt ngang không khí giữa hai người, "Đoàn Dự trưởng lão sắp đến rồi đó."

Trưởng lão phụ trách huấn luyện cho bọn hắn là một người nam nhân cơ bắp cuồn cuộn, râu ria xồm xoàm.

"Ngươi chính là con nhóc đệ tử thân truyền mới đến sao?" Đoàn Dự đến vỗ vai nàng, Diệp Kiều bị cái vỗ vai "nhẹ nhàng" của hắn làm cho ngã sấp mặt xuống đất.

Nàng: "..." Ủaaaaaaaa

Đoàn Dự hơi bất ngờ, "Sao yếu dữ vậy?"

Diệp Kiều hết nhìn cơ bắp cuồn cuộn trên người hắn, lại nhìn xuống tay chân èo uột của mình, hoàn toàn câm nín.

Mộc Trọng Hi bĩu môi, "Trưởng lão à, nàng không giống ta đâu, làm sao có thể chịu được sức mạnh của người."

"Diệp Kiều mới đến ngày đầu tiên thôi đó, người đối xử với nàng nhẹ nhàng một chút có được không?"

Diệp Kiều nhìn hắn với ánh mắt long lanh, tràn đầy cảm kích.

Không uổng công mấy tháng chúng ta quen biết a.

Đoàn Dự cười ha ha, "Tất nhiên rồi, chắc chắn luôn."

Hắn đánh giá Diệp Kiều một chút, có lẽ cảm thấy người đệ tử này quá yếu ớt, chỉ có thể tiếc nuối mở miệng: "Thôi, trước tiên cho ngươi học Đạp Thanh Phong đi."

Đoàn Dự ném cho nàng một bản tâm pháp, Diệp Kiều trong vô thức liền bắt lấy.

"Đây là tâm pháp có thể gia tăng tốc độ cho bản thân, ai cũng được cho một bản. Mấy sư huynh của ngươi đều đã thuộc lòng rồi, mấy ngày nay ngươi dành thời gian luyện tập nhiều chút là được." Đoàn Dự nhìn nàng, hắn cũng đã nghe qua về mức độ lười biếng của nàng, giọng tràng đầy uy hiếp nói: "Ba ngày nữa, ta sẽ đến kiểm tra ngươi luyện tập ra sao, đến khi đó ngươi mà chạy chậm thì chuẩn bị ăn đạp đi."

Diệp Kiều: "...Bị đạp sao?"

Bị đạp như thế nào?

Rất nhanh nàng liền biết.

Bởi vì mới nhập môn, Diệp Kiều chỉ cần ngồi một bên xem Mộc Trọng Hi học như thế nào, ai ngờ suốt toàn bộ quá trình Đoàn Dự đều ở phía sau rượt theo hắn như mèo đuổi chuột trong phim hoạt hình Tom và Jerry.

Khi tốc độ Mộc Trọng Hi chậm lại, hắn liền bị đạp mông một cái.

Diệp Kiều nhìn thấy cảnh này mặt liền tái mét.

Đúng vậy, chính là mặt tái xanh, không còn một giọt máu.

Nàng tuy lười, nhưng cũng không muốn bị đạp như vậy đâu.

**************

Sau ba ngày, Diệp Kiều đã dùng hết sức lực cố gắng nhớ kỹ một số chiêu thức của Đoàn Dự, để nhanh chân né trước một bước, tránh cho cái mông đáng thương bị ăn đạp.

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora