Chap 29: KFC

522 59 10
                                    

Dùng đám người Huyền Vân Tông để chặn chân đám người Nguyệt Thanh Tông, đúng là một ý tưởng tuyệt vời, việc này sẽ giúp ba người họ được yên ổn trong một thời gian ngắn.

Trong đại bí cảnh rất dễ dàng thấy được yêu thú, không chỉ vậy mà cấp bậc của bọn chúng cũng không hề thấp. Ba người đi không được bao lâu thì lại gặp phải một bầy chuột mang bộ lông trắng đỏ, từ dưới bùn đất ướt nhem chui lên, kích thước cỡ một con chó nhỏ, với hàm răng sắc bén, bộ dáng quái dị rất đáng sợ.

Có lẽ bọn chúng ngửi được mùi thơm của con mồi, tròng mắt liền đỏ rực, cảm giác giây tiếp theo sẽ nhào đến người bọn họ.

Diệp Kiều sờ cánh tay, từ nhỏ đến lớn, thứ mà nàng ghét nhất chính là chuột.

"Cẩn thận." Đoạn Hoành Đao thần sắc trở nên nghiêm trọng, "Đây là Chuột lửa lông trắng đó."

"Răng của chúng nó có độc, tuy rằng tu vi không cao, nhưng số lượng lại rất nhiều nên cực kỳ khó chơi." Loại sinh vật như chuột thường sống theo bầy đàn nên số lượng nhiều cũng không có gì lạ.

Hắn vừa nói dứt câu, thì mấy con chuột lửa liền nhe răng nhào tới, Mộc Trọng Hi vung kiếm chém xuống mấy nhát, sau đó giây tiếp theo lại xuất hiện thêm hai con nữa.

Tuy Đoạn Hoành Đao có pháp khí phòng ngự, nhưng cũng không chịu nổi khi bị nhiều chuột gặm xung quanh như vậy, tình cảnh này làm cho da đầu hắn trở nên tê dại.

Diệp Kiều dùng một kiếm đánh lui mười mấy con, nhưng cái thứ đồ chơi này này dường như giết mãi không hết, xong đám này lại đến đám khác như tre già măng mọc. Do đó nàng vừa đánh vừa tránh vừa chú ý đến mấy cái hố ở dưới đất, theo như nàng quan sát thì hình như mỗi lỗ chỉ chui lên được một con mà thôi với lại bọn này xuất hiện cũng theo thứ tự từng hố một, đám chuột này rất thông minh còn nghĩ ra được cách tấn công như này để phòng ngừa các tu sĩ dùng một chiêu để diệt gọn bọn chúng.

Nhỏ như vậy mà cũng thông minh ghê ha.

"Ngươi có cây búa nào không?" Diệp Kiều hỏi Đoạn Hoành Đao.

"Có."

Đối với Khí tu thì loại vũ khí như thế nào cũng có, hắn nhanh chóng lôi ra ba cây búa, sau đó đưa cho mỗi người một cái.

Thuận tiện dùng pháp khi phòng ngự ngăn cản lại một đợt tấn công của bầy chuột, Đoạn Hoành Đao nhìn thấy cảnh này thì không tránh khỏi lạnh sống lưng.

Nhiều như thế này thì đánh đến khi nào mới xong đây?

Đang trong lúc hắn âm thầm tuyệt vọng thì Diệp Kiều đột nhiên hỏi: "Các ngươi chơi trò 'Đập chuột' bao giờ chưa?"

"Hả?"

Trò 'Đập chuột' gì?

Diệp Kiều: "Chờ giải quyết xong cái đám bên ngoài, thừa lúc chúng nó còn chưa ra tới, chúng ta đứng canh ở trước mấy cái hố của bọn chúng chuẩn bị tấn công."

"Nghe ta chỉ huy nè." Nàng chỉ vào ba cái hố cách đó không xa, "Tứ sư huynh, ba cái hố đó giao cho ngươi nha, còn Đoạn Hoành Đao, ngươi lo ba cái bên kia đi."

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ