Chương 113: Hiểu lầm to lớn

528 62 11
                                    

Bên kia nhóm thân truyền vượt ngục như bầy chim bay tứ tán.

Chu Hành Vân với Tiết Dư chạy cùng nhau, mà kiếm bản mệnh của Kiếm tu đều nằm ở trong túi trữ vật, nên hiện tại đây là một vấn đề vô cùng đau dạ dày.

Người bên ngoài bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ:

"Diệp Kiều có túi trữ vật."

"Lẽ ra lúc trước nàng nên đưa hết cho Đoạn Hoành Đao. Để hắn trả lại cho nhóm thân truyền. Ít ra khi có túi trữ vật thì còn có cơ hội đánh trả."

Ít nhất sẽ không gặp phải cục diện nghiêng về một bên như này.

"Nhưng lỡ đâu kế hoạch của Đoạn Hoành Đao thất bại thì sao? Không lẽ túi trữ vật lại quay về tay Ma tộc à? Để nàng giữ là lựa chọn tốt nhất rồi còn gì, ít nhất có thể đảm bảo không bị Ma tộc lấy đi."

Nhóm thân truyền chạy trốn tán loạn, ai cũng không biết Diệp Kiều đang giữ túi trữ vật của mình, chỉ nghĩ là thời gian qua lâu như vậy, chắc Diệp Kiều đã chạy ra ngoài rồi.

"Tốt xấu gì thì tông chúng ta đã chạy thoát được một người." Minh Huyền thở phì phò, ném số bùa ít ỏi của mình ra ngoài.

Ít nhất không phải chịu cảnh toàn quân bị diệt.

"Không biết khi ta chết rồi thì lão cha có thể mua cho ta một ngôi mộ lộng lẫy quý giá nhất hay không nữa."

Tiết Dư liếc mắt nhìn hắn, "Đừng nghĩ, ngươi chết thì cũng chết rồi, lo an giấc ngàn thu đi."

"Ngươi thật là xấu." Mộc Trọng Hi chậc một tiếng, "Tại sao lại muốn dập tắt nguyện vọng cuối cùng của thiếu nam đáng thương như ta chứ."

Cuối cùng sau khi thảo luận một lát, nhóm Kiếm tu liền lựa chọn ngăn lại hai tên Nguyên Anh Kỳ, giúp mấy thân truyền khác có thời gian chạy trốn.

"Phù tu ở lại." Diệp Thanh Hàn nói: "Có bùa chú gì thì ném hết ra, nhanh chóng bày trận, để Đan tu với Khí tu đi trước."

Những thứ mà Đan tu với Khí tu có thể sử dụng đều nằm hết bên trong túi trữ vật rồi, nên có ở lại cũng vô dụng.

Phù tu còn có thể ở lại bày trận.

Vân Thước theo bản năng muốn đi trốn, lại bị Minh Huyền vô tình túm trở về, giọng nói trong trẻo của hắn cất lên, mắt đào hoa nhìn thẳng vào nàng, "Chạy gì mà chạy? Ngươi không phải Phù tu à?"

"Ai muốn chết chung với các ngươi chứ!" Cảm xúc của Vân Thước hoàn toàn mất khống chế, "Dựa vào cái gì mà muốn ta ở lại."

"Ngươi làm thân truyền mà không biết cái gọi là một người vì mọi người sao, vậy mang danh thân truyền làm gì." Sở Hành Chi cười nhạo, "Đây là Tu Chân Giới."

Vân Thước cắn môi, kiềm nén nước mắt, "Vậy Diệp Kiều thì sao? Nàng cũng chạy đó, dựa vào cái gì lại không cho ta chạy! Trước kia nàng chạy còn nhanh hơn người khác, sao chỉ nói một mình ta?" Vân Thước ủy khuất muốn chết rồi, ai cũng ích kỉ, vậy tại sao lại yêu cầu nàng phải vô tư liều mạng chứ.

Sở Hành Chi hơi nghẹn lại một lát.

"Nàng có thể chạy thì sao lại không chạy?" Thẩm Tử Vi ngẩn người, "Hơn nữa, ai nói với ngươi, Diệp Kiều chạy?"

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ