Chương 15: Khẩu quyết phép nhân

587 62 1
                                    

Sau khi đã đặt chân vào được bí cảnh, mọi người dần tản ra, Tiết Dư là người có nhiều kinh nghiệm nhất trong số bọn họ, hắn nghiêm túc nói: "Nhớ chú ý dưới đất, linh thảo bên trong bí cảnh sẽ có một số loại có thể di chuyển, cũng biết tấn công người khác nữa."

"Còn nữa, đừng đụng chạm lung tung bất cứ thứ gì trong đây, cũng đừng có chạy loạn khắp nơi, không thôi sẽ bị lạc đó." 

Diệp Kiều vội vàng cụp đuôi chạy theo ba vị sư huynh, nàng cảm thấy nơi này nếu như xui xẻo bị lạc chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì tốt đẹp đâu.

"Bọn oan gia Nguyệt Thanh Tông đang lén lút làm gì vậy?" Mộc Trọng Hi quay đầu liền phát hiện mấy người kia vẫn đang đứng yên một chỗ, trông như đang tìm kiếm gì đó.

Sau khi Tô Trọc đem đi quyên tặng ba trăm viên linh thạch thượng phẩm cho Diệp Kiều, trong lòng Mộc Trọng Hi liền coi đám người Nguyệt Thanh Tông là một bọn ngốc dễ dụ coi tiền như rác.

Tiết Dư giải thích nói: "Bọn hắn chắc là đang tìm một tán tu nào đó có năng lực mạnh để lợi dụng, rồi núp sau lưng người nọ cho đến khi có chuyện xảy ra liền bay ra ngồi không hưởng lợi."

"Bọn đệ tử Nguyệt Thanh Tông đúng là dạng người chỉ thích há miệng chờ sung." Lúc trước Tiết Dư đã từng nhiều lần đi bí cảnh để rèn luyện cùng Đại sư huynh, cũng đã đụng mặt với nhóm người Tống Hàn Thanh.

"Lúc trước chúng ta thật vất vả mới tìm được Thanh Tâm Thảo dùng để luyện Thanh Tâm Đan, sau đó Đại sư huynh phải tốn biết bao công sức mới giết được yêu thú bảo vệ linh thảo, nhưng cuối cùng lại bị bọn Tống Hàn Thanh từ đâu chui ra cướp mất."

Nói không tức là nói xạo, nhưng cũng không còn cách nào khác, Tiết Dư chỉ có thể âm thầm nâng cao đề phòng bọn người Nguyệt Thanh Tông.

Mộc Trọng Hi nghe xong vô cùng lo lắng, "Vậy chúng ta nên làm sao bây giờ? Hay là cách xa bọn người đó một chút đi?"

Hắn cũng không muốn bản thân cực khổ chiến đấu nửa ngày trời, cuối cùng lại bị người ta nhanh chân cướp đoạt đâu.

Minh Huyền im lặng một chút cũng lên tiếng: "Vậy chúng ta mau đi nhanh lên, đừng để bọn hắn chú ý tới."

Ba người liền nhốn nháo mỗi người một câu, nhưng nội dung cuộc nói chuyện lại khiến cho Diệp Kiều phải câm nín.

"Tại sao lại muốn tránh xa bọn họ?" Diệp Kiều kéo áo Tiết Dư, nhìn thẳng vào hắn: "Tam sư huynh à, trước kia bọn họ đều mặt dày chiếm lợi của chúng ta không phải sao? Bộ các ngươi không muốn trả thù bọn họ hả?"

——Trả thù sao?

Cái từ ngữ này là lần đầu tiên Tiết Dư nghe thấy.

Hắn vô thức nắm chặt vai tiểu sư muội, cố gắng đào tạo lại suy nghĩ cho nàng: "Chúng ta là đệ tử thuộc chính đạo, làm người phải chính trực, làm sao có thể nghĩ đến chuyện trả thù người khác kia chứ?"

Ngay cả người có tính tình không tốt như Minh Huyền cũng không ngừng gật đầu đồng tình: "Chúng ta không giống như Ma tu đâu." 

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ