Chương 40: Đây là một động tác mới của Trường Minh Tông chúng ta nha

549 69 3
                                    

Sở Hành Chi bị chọc giận đến mức vén tay áo định đập Minh Huyền một trận, nhưng tay hắn vừa mới sờ đến thanh kiếm, thì Diệp Kiều liền chớp mắt, sau đó la to thất thanh.

"Mọi người mau mau đến xem, Vấn Kiếm Tông đánh người kìa."

Sở Hành Chi bị nàng đánh đòn phủ đầu, vì vậy tay của hắn lúc này rút kiếm cũng không được, mà không rút kiếm cũng không được, đành đứng chết trân một chỗ xấu hổ.

"Ngươi..." Hắn phẫn nộ mới vừa mở miệng, thì Tiết Dư đứng kế bên liền cúi đầu mà tiếp lời: "Biết làm sao bây giờ, Vấn Kiếm Tông cường đại như vậy, nên ăn hiếp mấy kẻ yếu như chúng ta cũng là chuyện bình thường mà thôi."

Sở Hành Chi thiếu chút nữa đã chửi ầm lên.

Kẻ yếu?

Để tham gia Đại hội thi đấu thì thực lực của bọn họ cũng không hề yếu kém, chỉ là do Trường Minh Tông luôn luôn xếp hạng chót, nên mới bị các tông khác chê cười đến mức như vậy. Nếu coi bọn họ là kẻ yếu, thì chắc mấy thân truyền khác chết hết rồi.

Nghe thấy giọng điệu trà xanh của Tiết Dư đáp trả lại, khiến cho Sở Hành Chi tức muốn hộc máu.

Mộc Trọng Hi chớp mắt, lấy tay ôm ngực, yếu ớt nói: "Đúng vậy đó sư muội. Do ngươi mới đến nên không biết thôi, Vấn Kiếm Tông cường đại lắm, nên bọn họ hay khinh thường chúng ta, haiz...mà cũng không sao đâu. Dù sao nghe hoài cũng quen rồi."

"..." Trường Minh Tông các ngươi trở thành diễn viên từ khi nào vậy?! 

Sở Hành Chi trợn tròn mắt ếch.

"Mộc Trọng Hi." Hắn cắn răng, nói từng câu từng chữ: "Ngươi có ngon thì nhào vô đánh một trận với ta đi."

Ai xem thường bọn họ?

Với lại Mộc Trọng Hi tính tình nóng nảy trước kia bây giờ đâu mất rồi?

Sở Hành Chi không biết nhóm người này đã trải qua chuyện gì mà biến thành bộ dạng như vậy. Nhưng hiện tại hắn tức muốn điên rồi, sư đệ sư muội đứng kế bên thấy vậy liền vội vàng giữ hắn lại, "Nhị sư huynh, bình tĩnh lại đi. Trước khi diễn ra Đại hội thi đấu, không được rút kiếm đánh nhau đâu."

Tiểu sư muội mờ mịt nhắc nhở: "Nếu đánh nhau bây giờ sẽ bị nhốt lại, rồi trừ điểm đó." 

Sở Hành Chi nghe xong liền cố gắng bình tĩnh trở lại.

"Sư huynh đừng nóng giận." Tiểu sư đệ cũng vội vàng mở miệng: "Nói chuyện với đám phế vật này làm gì? Đợi đến lúc vào bí cảnh rồi thì chúng ta đánh bọn họ cũng không muộn."

Sở Hành Chi sau khi đã kiềm chế được, liền mím môi, oán hận nhìn bọn họ vài lần, "Chờ đi. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu."

"Ờ ờ ờm, ngươi nói gì cũng đúng. Ngươi nói gì cũng có đạo lí hết." Diệp Kiều cũng không thèm giận, chỉ cười tủm tỉm ờ ờm gật đầu, sau đó nói, "Vậy chúng ta đi ngủ đây."

Mấy đệ tử Vấn Kiếm Tông vừa mới lảm nhảm chê cười xong, thì lại nghe được lời nói thiếu đánh của Diệp Kiều một lần nữa, khiến cho nguyên một đám đứng ngây người tại chỗ: "..."

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ