Chương 34: Yahh huuu! Bay lên nào

548 66 5
                                    

Đối với kiến nghị cực kì thành khẩn của Diệp Kiều, cũng không ai thèm quan tâm, thậm chí Diệp Thanh Hàn còn lựa chọn phương án lấy kiếm của mình chém mạnh về phía kết giới, kết quả lại bị phản phệ, nhận ngay hai nhát kiếm khí làm hắn nôn ra một chút máu.

"Diệp, Diệp sư huynh." Vân Thước đỡ lấy đối phương, do hoảng loạn mà cánh môi không ngừng run rẩy, nước mắt chảy ra: "Ngươi không sao chứ?"

Diệp Thanh Hàn lắc đầu, vẫn chưa từ bỏ ý định, một lần nữa rút kiếm chém về phía kết giới.

Lần này hắn đã không chịu được mà cúi người phun ra một ngụm máu, sắc mặt không được tốt lắm.

Vân Thước thấy vậy lập tức lấy ra khăn lụa của mình để hắn lau máu, hai người liếc mắt đưa tình với nhau, lúc này bầu không khí dần trở nên ái muội hường phấn.

Mấy tán tu nhìn thấy kết giới không hề lay chuyển liền gấp đến mức muốn điên luôn rồi.

Chỉ có thể nói trong hoàn cảnh này có người buồn có người vui, người nào đang yêu đương phát cơm chó thì vui, người nào vì cái mạng nhỏ của mình sợ không ra được thì buồn.

"Cắt, đủ rồi, rất đẹp, thật sự khung cảnh tình cảm này rất đẹp." Diệp Kiều ở bên ngoài xem phim tình cảm của nam nữ chính liền không nhịn được vừa vỗ tay vừa cảm thán.

Đúng là Long Ngạo Thiên phiên bản Tu Chân Giới mà, cho dù hộc máu cũng không quên giữ vững phong thái.

Trong truyện làm sao bọn họ thoát ra được?

À thì, toàn dựa vào Diệp Thanh Hàn chứ còn ai vào đây nữa.

Nam chủ đúng là thật trâu bò mà.

Tuy linh lực hao hết, còn bị phản phệ đến mức hộc máu như hộc tương cà, cuối cùng mới có thể miễn cưỡng đem Vân Thước ra khỏi bí cảnh, có thể nói nhờ vào  tình tiết này đã giúp cho tình cảm của hai người tăng lên.

Vân Thước đã bị hành động của Diệp Thanh Hàn làm cho cảm động đến không biết trời trăng mây đất, lúc này nàng liền cho rằng người mang tâm ý lớn như hắn mới xứng đáng để nàng yêu thích.

Diệp Thanh Hàn đúng là có năng lực mở ra kết giới, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không bị thương, chỉ còn hai tiếng nữa là bí cảnh sẽ đóng lại, khiến cho tất cả mọi người đều sốt ruột muốn điên rồi, Tống Hàn Thanh cuối cùng cũng không thể bình tĩnh được nữa: "Diệp Kiều."

"Ta biết ngươi có cách."

"Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi không thể thấy chết mà không cứu đi?"

"Các trưởng lão ở Trường Minh Tông dạy dỗ các ngươi như vậy sao?"

Trong hoàn cảnh nào rồi mà Tống Hàn Thanh vẫn không quên dùng đạo đức để nói xiên nói xỏ nàng vậy.

Nhưng Diệp Kiều vẫn luôn tuân thủ theo nguyên tắc, chỉ cần nàng không có đạo đức, thì không ai có thể nói gì được nàng. Diệp Kiều lúc này vẫn rất bình tĩnh mà ngồi xếp bằng ở bên ngoài kết giới, nở một nụ cười giả tạo: "Haizz biết làm sao bây giờ, các ngươi ra không được thì ta chỉ đành chịu thôi."

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ