Chương 31: Tầm Bảo Thú ghét ngươi rồi

502 57 0
                                    

Nhờ ơn Diệp Kiều mà bây giờ Nguyệt Thanh Tông lại tiếp tục chịu thêm khổ ải mới, Tống Hàn Thanh lúc này liền tính toán xem thực lực ở hai bên, sau đó lập trận pháp tại chỗ, ngăn cản đám tu sĩ chó điên ở bên ngoài.

"Mau giao tinh thạch ra đây." Tán tu phía bên ngoài không ngừng la hét: "Vân Thước của các ngươi đã có bản lĩnh gom đi hết tinh thạch thì các ngươi cũng nên có bản lĩnh mà mở kết giới ra đi."

"Kêu Vân Thước đem tinh thạch giao ra đây!"

Trên trán Tống Hàn Thanh đổ mồ hôi lạnh, trong lòng không chịu được mà chửi thầm: "Má nó chứ, rốt cuộc Vân Thước đã lấy cái gì của bọn họ vậy?"

Ở trong bí cảnh chuyện giết người để cướp bảo vật cũng không hiếm lạ gì, thật ra hắn cũng tán thành hành động như vậy, nhưng mà với điều kiện người bị vạ lây không phải là hắn. Mà sao Vân Thước lại không có đầu óc như vậy chứ? Sao lại làm lớn chuyện đến mức mọi người đều biết luôn vậy.

Trong nguyên tác Tống Hàn Thanh cũng có tuyến tình cảm với Vân Thước, nhưng nhờ ơn của Diệp Kiều mà hiện tại đoạn tình cảm này còn chưa kịp nảy mầm đã bị bóp chết từ trong trứng.

Tống Hàn Thanh lúc này đừng nói là ái mộ, với tình huống hiện tại hắn còn hận không thể xách cổ Vân Thước để đi kiếm Đan tu, kêu bọn họ cho nàng uống chút đan dược để đầu óc khôn ra một chút.

Mà Vân Thước bên này đang đi cùng với nhóm người Vấn Kiếm Tông liền đột nhiên hắt xì một cái.

Lúc này Vân Thước định dừng chân nghỉ một lát, nhưng mới vừa ngồi xuống thì bị một con yêu thú nhỏ bay tới ôm lấy chân nàng.

Nó có bộ lông màu vàng chanh, hai lỗ tai cùng cái đuôi vểnh lên trông cực kì đáng yêu.

Vân Thước là người cực kì yêu thích mấy thứ đáng yêu, nên ngay lập tức mặc kệ Diệp Thanh Hàn ngăn cản, liền cùng con yêu thú này lập khế ước.

Diệp Thanh Hàn có chút bất đắc dĩ nói, "Vân sư muội à, nếu đây chỉ là một con yêu thú bình thường thì chẳng phải muội kí khế ước với một con sủng vật chỉ biết ra vẻ đáng yêu mỗi ngày thôi sao."

Tuy hắn thích người có tính cách ngây thơ dịu dàng như Vân Thước, nhưng đôi khi ngây thơ quá cũng khiến người ta cảm thấy nhức đầu.

Vân Thước chẳng hề để ý: "Không sao nha sư huynh, chúng ta chính là khế ước chủ tớ, nếu sau này nó vô dụng, thì giết chết là được rồi mà."

Nghe xong lời này, yêu thú nhỏ liền trợn tròn mắt không thể tin được.

Nó không ngờ rằng trên đời này lại còn tồn tại một con người ác độc như vậy.

Diệp Thanh Hàn cũng đành bất đắc dĩ mà xoa đầu nàng, không nói gì nữa.

Tầm Bảo Thú nhanh chóng hối hận rồi.

Nó biết con người không phải là thứ tốt lành gì mà.

Tầm Bảo Thú sợ con người này thật sự nghĩ nó là một con yêu thú bình thường rồi đem giết chết, nên vội vàng dùng răng cắn góc áo của Vân Thước, kêu hai tiếng, muốn nói chính mình không hề vô dụng như bề ngoài.

Đôi mắt Vân Thước khẽ động, lập tức đi qua.

Dưới sự dẫn dắt của yêu thú nhỏ, suốt quãng đường đi Vân Thước đã nhặt được không ít linh thảo cùng linh quả quý hiếm, sau khi kí khế ước một người một thú sẽ liên kết ý thức với nhau nên cả hai đều hiểu ý của đối phương.

Tầm Bảo Thú ngẩng đầu, tỏ vẻ nó biết được một quặng tinh thạch hệ hỏa ở bên trong bí cảnh.

Mà Vân Thước cũng nhờ vào con yêu thú nhỏ này liền nhặt được rất nhiều thứ tốt, nên sau khi nghe vậy hai mắt không nhịn được mà sáng lên, không hề do dự đem chuyện này nói cho đám người Vấn Kiếm Tông biết.

Ban đầu mấy đệ tử Vấn Kiếm Tông đối với quyết định dẫn theo một người vướng tay vướng chân của Đại sư huynh nhà mình rất không đồng tình, nhưng sau khi nhờ có linh thú của Vân Thước giúp bọn họ kiếm được không ít thứ tốt thì cũng đã tạm chấp nhận nàng chung đội, tiếp đến lại nghe được có quặng tinh thạch hệ hỏa thì bọn họ càng hăng hái tinh thần hơn nữa. 

"Còn chần chờ gì nữa? Vân sư muội mau kêu linh thú của muội dẫn đường đi."

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bọn họ đã từ thái độ khinh thường chuyển sang một câu là Vân sư muội, hai câu cũng là Vân sư muội, gọi đến vô cùng thân thiết.

Vân Thước cong mắt, rất hưởng thụ sự nịnh nọt của mọi người dành cho mình, nàng liền gật nhẹ đầu, mềm mại nói: "Không thành vấn đề."

Đoàn người không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng cũng đã đến nơi Tầm Bảo Thú nói tới.

Nhưng mà bọn họ đã tới chậm một bước rồi, khi đến nơi, tinh thạch đã bị ai đó gom hết sạch, không còn chừa lại gì hết.

"..."

Bầu không khí ngay lập tức an tĩnh trong chốc lát, Vân Thước nhìn thấy trước mặt không có gì hết, lại nghĩ đến khi nãy mình hứa hẹn với người khác ra sao, liền thẹn quá hóa giận, theo bản năng mà siết chặt Tầm Bảo Thú đang nằm trong tay, bởi vì kích động quá mức nên không khống chế được sức lực của mình, "Quặng tinh thạch mà ngươi nói đâu rồi hả?"

Móng tay bén nhọn của nàng đâm vào da thịt của yêu thú nhỏ, làm nó sợ hãi hét lên, sau đó cắn mạnh vào tay Vân Thước rồi bỏ chạy.

Đối với trường hợp này, nếu có Diệp Kiều ở đây, chỉ sợ nàng sẽ không nhịn được mà trào phúng một câu: "Lêu lêu Tầm Bảo Thú ghét ngươi rồi."

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ