Chap 84: Đan dược 'chết người'

600 71 4
                                    

Hai tông hợp tác, Liễu Uẩn đi trước phụ trách dẫn đội, sau khi KFC đã ăn uống no nê, nó liền bay về phía Diệp Kiều, sau đó bắt đầu tìm một chỗ thoải mái rồi dựa vào người nàng ngủ ngon lành.

Ủa nó biết bay hả?

Diệp Kiều nhớ lúc trước nó là một con gà thả vườn, chỉ biết chơi trò rượt bắt chạy vòng vòng với nàng thôi a.

Mộc Trọng Hi thò đầu qua: "Chắc là nó tìm được không ít tinh thạch đi, ăn lâu như vậy rồi thì có biến hóa gì không?"

Dựa trên thời gian hai bên đánh nhau thì cũng đã trôi qua một ngày, Diệp Kiều nhìn nó một lát rồi nói: "Béo hơn."

Lúc trước thì nó rất giống một con gà lông đỏ, nhưng hiện tại đặc điểm nổi bật của Phượng Hoàng đã dần xuất hiện, lúc nó bay lên liền thấy được bộ lông màu đỏ cực kì diễm lệ, đuôi phượng hơi rũ, nhìn qua tổng thể rất đẹp, nhưng mà hơi béo.

Chu Hành Vân chộp lấy KFC, lười biếng xách nó lên lắc lắc, đánh giá một chút, "Đợi nó tỉnh dậy, thì chắc tu vi sẽ tăng không ít đâu."

Yêu thú cùng thần thú chắc không khác nhau là mấy đi ha, mà thú đột phá dễ hơn người nhiều, chỉ cần ngủ một giấc là có thể đột phá được một cách nhẹ nhàng.

Nhưng đối với tu sĩ nếu muốn đột phá thì ngoài việc phải chịu đựng được lôi kiếp, còn gặp phải bình cảnh nữa.

Khi thấy Trường Minh Tông chụm đầu vào nhau nhìn KFC, thì Bích Thủy Tông liền theo bản năng mà nhìn ké.

"Phượng Hoàng ư?" Tư Diệu Ngôn thấy được con yêu thú có bộ lông màu đỏ, cùng với đuôi phượng xinh đẹp, liền đoán đây là thần thú.

Hiện tại thần thú ở Tu Chân Giới dường như không còn nữa, một khi phát hiện thì chắc chắn phải báo với ngũ tông, rồi cuối cùng là tông môn với tám đại gia tộc mở họp thương lượng, nên nếu đây thật sự là thần thú, thì chỉ sợ sẽ gây nên sóng to gió lớn.

"Nói xàm gì vậy." Minh Huyền lớn tiếng nói: "Đây là gà!! Là gà đó!"

Chỉ cần bọn họ luôn khẳng định đây là gà, thì ai dám nói Trường Minh Tông che giấu Phượng Hoàng?

Tư Diệu Ngôn bị thái độ của hắn làm cho ngây ngốc một lát, lúng túng 'ồ' một tiếng, tuy biết Trường Minh Tông không được bình thường, nhưng đôi khi nghe bọn họ tự nhiên rống lên vẫn sẽ bị dọa cho nhảy dựng.

"Vậy gà của các ngươi, rất đẹp." Nàng ngại ngùng nói.

Hai tông nghỉ ngơi một chút để sắp xếp lại kế hoạch, Tư Diệu Ngôn phụ trách phát đan dược cho từng người, Diệp Kiều lắc lắc bình sứ có mấy viên đan trơn láng như ngọc, vừa trắng vừa tròn.

Sau đó mở ra ngửi ngửi.

Hương vị của đan dược tỏa ra mùi thơm thoang thoảng.

"Không hổ là đại tông môn." Hai mắt nàng sáng rực.

Minh Huyền cũng mở ra ngửi ngửi, sau đó nhịn không được liền chọt chọt Diệp Kiều: "Học theo đi." Thấy hương vị của đan dược của người ta không?

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ