Chương 23: Cái đồ bất hiếu, sao dám nói chuyện với cha ngươi như vậy

628 59 1
                                    

Ngoài ngọn núi chủ ra thì bên trong cấm địa là nơi có linh khí nồng đậm nhất, bởi vậy nó không chỉ là nơi dùng để nhốt phạt đệ tử thân truyền, mà còn là nơi rất thích hợp cho việc tu luyện.

Lần nữa bị nhốt ở trong cấm địa liền làm cho bốn người họ vô cùng buồn bực chỉ muốn cào tường.

Tính cách của Tiết Dư cùng Minh Huyền có thể chịu được yên tĩnh nên ít ra vẫn ổn, bởi vì trong Tu Chân Giới Phù tu cùng Đan tu số lượng rất ít, do đó bọn hắn phải cố gắng rất nhiều để đạt được sự kì vọng của tông môn, nhưng ngược lại Diệp Kiều và Mộc Trọng Hi lại là hai Kiếm tu thích náo nhiệt, không thể chịu đựng được khung cảnh tĩnh mịch bên trong cấm địa.

Nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, "Các trưởng lão chắc cũng sẽ không có việc gì làm mà đi canh chừng chúng ta mỗi ngày đi?"

"Chúng ta có thể lén lút trốn ra ngoài không?"

Tay áo của Minh Huyền bị Diệp Kiều nắm lấy, hắn liền trả lời, "Cũng có thể."

"Tuy nhiên muốn giấu diếm các trưởng lão thì phải dùng Truyền Tống Phù để đi ra ngoài mới không bị phát hiện."

Diệp Kiều chớp mắt, thuận nước đẩy thuyền hỏi tiếp, "Vậy sư huynh có Truyền Tống Phù không?"

Minh Huyền hất cằm: "Đương nhiên có rồi."

"Minh gia của ta gia tộc Phù tu số một Tu Chân Giới đó."

Diệp Kiều liền vui vẻ nhiệt tình wow một cái, "Nhị sư huynh lợi hại quá đi ~"

Minh Huyền nhìn thấy ánh mắt tràn ngập sùng bái của Diệp Kiều, hắn liền ho nhẹ một cái cực kì hưởng thụ, sau đó không hề do dự lấy ra Truyền Tống Phù đưa cho nàng, "Ta có hai tấm thôi, các ngươi dựa vào tình huống thích hợp mà dùng."

Hai mắt Diệp Kiều sáng lên, lập tức nhận lấy, tâng bốc hắn tận mây xanh: "Nhị sư huynh đúng là tuyệt vời nhất trên đời."

"..."

Minh Huyền cực kì đắc ý nhướng mày.

Đó là đương nhiên rồi!

Nhưng mà có điều...

Hắn luôn cảm thấy lời nói của tiểu sư muội sao lại nghe quen tai vậy.

Tiết Dư đang ngồi thiền kế bên liền mở mắt ra, hắn hơn phân nửa cũng biết hai sư đệ sư muội nhà mình là loại người chỉ sợ thiên hạ không loạn, muốn bọn hắn an phận còn khó hơn hủy diệt Tu Chân Giới nữa.

Hắn thở dài, không yên lòng dặn dò: "Hai người các ngươi đi ra ngoài đừng có gây chuyện biết chưa, nếu thấy tình huống không ổn thì lập tức xé nát lá bùa này cho ta."

"Nếu như gặp phải cơ duyên nào đó, đoạt được thì đoạt, còn đánh không lại thì đừng có giành, đợi đến khi Đại hội thi đấu diễn ra sẽ được đi vào đại bí cảnh, năm người chúng ta ở cùng một chỗ sẽ an toàn hơn, lúc đó các ngươi muốn cái gì thì bọn ta giúp các ngươi lấy cái đó."

Tiết Dư lải nhải dặn dò nửa ngày, Diệp Kiều vừa nghe vừa gật đầu như gà mổ thóc, cười tủm tỉm nói: "Tam sư huynh yên tâm, chúng ta đều là người ngay thẳng, lần này xuống núi chắc chắn sẽ không gây họa."

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ