Chương 9: Càng lười biếng càng may mắn

603 77 6
                                    

Lần đầu tiên báo danh gia nhập tông môn đã đập một cái hố thật to phía sau núi, sau hai tháng trời hết ăn rồi ngủ, lại ngơ ngơ ngáo ngáo trở thành đệ tử thân truyền, không lâu sau đó lại cùng một đệ tử thân truyền khác đốt cháy Tàng Thư Các.

Đây là vị tiên nhân nào bị đạp xuống đây vậy.

Chu Hành Vân trầm tư suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc bọn hắn đã nhặt được một tiểu sư muội đáng yêu hay là nhặt về một tai họa vậy?

Chắc là cả hai đi.

Diệp Kiều cùng Minh Huyền dắt tay nhau đi vào bên trong cấm địa, đây là nơi mà sư tổ trước kia của Trường Minh Tông từng phi thăng, cũng được để lại không ít bảo vật, vì vậy nơi này liền danh chính ngôn thuận liệt vào danh sách cấm địa. 

Trong Tu Chân Giới, kì ngộ cùng nguy hiểm là hai yếu tố luôn tồn tại song song với nhau.

Suy nghĩ của Diệp Kiều chỉ đơn giản là vào đây để chép sách, ngoài việc này ra thì nàng cũng không mang thêm suy nghĩ đi kiếm bất cứ bảo vật nào khác. 

Nơi đây non xanh nước biếc tràn ngập thần bí, nói là cấm địa cũng không sai nhưng để nói đúng hơn thì đây là một chỗ tu luyện tuyệt vời với phong cảnh cực kì thanh tịnh, linh khí lại vô cùng dày đặc, rất thích hợp để bày Tụ Linh Trận.

Khi hai người vừa đến cấm địa, đã thấy có người còn vào trước bọn hắn, đang ngồi ở bên trong.

Bóng dáng cũng rất quen mắt.

Diệp Kiều căng mắt cá nhìn kĩ, đây không phải là Tam sư huynh thân yêu của nàng hay sao?

Tiết Dư thấy bọn hắn đi đến, rất nhiệt tình vẫy tay, nghiêng người về phía trước, "Ồ. Sao các ngươi cũng vào đây rồi?"

Đây chính là cấm địa, một nơi dành cho đệ tử thân truyền ăn năn sám hối khi bị phạt, còn người bình thường thì còn lâu mới được vào. 

Diệp Kiều: "À. Do ta đốt Tàng Thư Các."

Tiết Dư im lặng một giây, chỉ tay vào Minh Huyền: "Vậy còn hắn thì sao?"

Diệp Kiều: "Thì hắn đốt chung với ta luôn á."

Tiết Dư: Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, sư huynh sư muội của hắn? Không lẽ hai người này bị điên thiệt rồi sao?

Hắn im lặng một lát, sau đó nhẹ nhàng hỏi, "Nói nhỏ cho ta nghe, bộ các ngươi cùng quản sự có thù oán cá nhân gì với nhau hả?"

Diệp Kiều lắc đầu: "Không hề luôn. Ta chỉ thử chơi với lửa một chút thôi, nhưng không cẩn thận làm cho lửa đốt trụi sách mất tiêu."

Tiết Dư: "..."

Lửa mà cũng chơi được sao?

Đây là thứ mà người bình thường trong đêm hôm khuya khoắt có thể đem ra chơi được ư.

Tình huống nghiệt ngã gì vậy hả?

"Còn ngươi thì sao?" Minh Huyền bị đuổi từ Bách Thảo Viên đến tầng ba Tàng Thư Các bây giờ đã mệt mỏi vô cùng.

Hắn phát hiện ở chung một chỗ với tiểu sư muội đều không có chuyện gì tốt đẹp cả.

"Còn ngươi sao lại vào đây?"

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Where stories live. Discover now