Chương 18: Chính là kiểu trí nhớ đã gặp qua một lần thì không quên được đi ha

553 56 1
                                    

Cùng lúc đó, Diệp Kiều cũng đang phải đối mặt với bầy yêu thú, trong đầu nàng không ngừng nhớ lại động tác cực kì dứt khoát khi vung kiếm  của Tứ sư huynh, vừa nhớ vừa tăng tốc độ của Đạp Thanh Phong dưới chân để tránh né bầy châu chấu.

Sự thật cứ muốn tránh né hoài cũng không ổn, lúc này thần sắc Diệp Kiều thay đổi, tay rút ra thanh kiếm chém tới một con đang bay lại gần, nàng loạng choạng té xuống đất lăn một vòng, lại nghe thấy bên tai tiếng yêu thú đang gầm thét, cái vòi của nó đang mở lớn như muốn đem nàng nuốt vào bụng.

Diệp Kiều dùng sức đạp xuống đất một cái để né tránh, nhưng vẫn bị cánh của nó đánh bay, mắt thấy cần phải tiếp tục tấn công, do đó nàng liền cầm thanh kiếm chém thẳng về phía yêu thú.

Kiếm khí ôn hòa nhưng khi tiếp xúc với cơ thể của yêu thú lại như lưỡi đao sắc bén, ghim sâu vào da thịt cứng rắn của nó, yêu thú bị thương càng thêm kích động ra sức gào thét, giãy dụa kịch liệt.

Diệp Kiều dùng mũi kiếm đâm sâu vào phần bụng mềm của nó, sợ yêu thú chưa chết, nàng còn cố gắng đâm đâm thêm hai cái.

Hết lần này đến lần khác ra sức chiến đấu, lại vừa không ngừng điều chỉnh lại một vài tư thế sai, nhưng vì mãi tập trung nên nàng không nhận ra được tốc độ vung kiếm của bản thân ngày càng nhẹ hơn và lưu loát hơn.

Kiếm khí như gió, như đao, trong chớp bay thẳng về phía đám yêu thú, đâm vào phần bụng của bọn chúng, lúc này xác từng con rơi xuống đất, máu chảy ồ ạt.

Lúc này Diệp Kiều đã thấm mệt, khom lưng thở như chó, nhưng toàn thân nàng đều ngập tràn trong sự vui vẻ, mặc dù lực kiếm chưa đủ mạnh mẽ như Mộc Trọng Hi, hắn chỉ cần một kiếm đã làm bay màu hết mấy chục con.

Nhưng mà nàng cũng đã học được kiếm thức và làm theo giống khoảng bảy tám phần rồi.

Tiết Dư thấy cảnh này liền không khỏi kinh ngạc, lúc này hắn mới mở miệng khen vài câu, "Tiếp thu rất nhanh, nếu tính luôn thời gian tiểu sư muội ở ngoại môn, thì nàng vào đây chưa được nửa năm. Vậy mà chỉ cần mấy tháng, là có thể đem Thanh Phong Quyết luyện được giống bảy tám phần rồi, ta thấy thiên phú về kiếm đạo của nàng cũng không kém gì ngươi đâu."

Vấn đề khiến Tiết Dư không hiểu được, chính là nếu tiểu sư muội có thể tiếp thu được chiêu thức thứ nhất của Thanh Phong Quyết nhanh như vậy, thì tại sao thành tích của nàng lúc ở ngoại môn lại cứ thấp lẹt đẹt như vậy?

Mộc Trọng Hi bây giờ đang trầm mặc hoài nghi nhân sinh.

Một lúc lâu, hắn mới ấp úng mở miệng nói rõ từng chữ, "Nhưng vấn đề là...Tiểu sư muội chưa được học chiêu thức thứ nhất của Thanh Phong Quyết."

Trong khóa học hai tháng này, Đoàn trưởng lão chỉ mới dạy cho Diệp Kiều Đạp Thanh Phong để làm nền tảng trước thôi, hắn còn chưa kịp dạy chiêu thức thứ nhất của Thanh Phong Quyết cho nàng đâu."

Lúc trước Diệp Kiều chỉ cần nhìn qua một lần đã học được kiếm thức căn bản của Thanh Phong Quyết, nhưng lại sợ bị người khác chú ý nên lúc kiểm tra vẫn luôn làm cho có, cũng không có cơ hội luyện tập cho đàng hoàng được.

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ