Chương 124: Ảo cảnh

398 46 25
                                    

Mỗi tông môn trước khi vào bí cảnh đã bàn bạc với nhau về địa điểm hội hợp ở đâu, lúc Diệp Kiều ra tới liền cầm lấy bản đồ chạy tới địa điểm tập hợp, để gặp mặt những người khác.

Đêm khuya tĩnh lặng, trên cây còn có một vài con dơi màu đen đang chuẩn bị tìm mục tiêu để tấn công, thức hải của Diệp Kiều nhận thấy được động tĩnh, liền cùng với Mộc Trọng Hi giải quyết nhanh lẹ, sau khi đạt đến Trúc Cơ Đỉnh Phong, độ rộng của thức hải cũng tăng lên, nên rất dễ cảm nhận được động tĩnh xung quanh.

Bởi vì chưa đi sâu vào bên trong, nên yêu thú cấp bậc cũng không cao, sau khi hai người giết xong yêu thú, thì số điểm trên ngọc giản đã nhảy lên được một chút, mà mấy tông khác cũng giống như vậy, xem ra tất cả mọi người đều tìm được cách ra ngoài.

"Mấy tông khác chắc cũng bị quỷ che mắt đi." Diệp Kiều mím môi, "Trước tiên đi hội hợp một chút."

Dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ, khi đến nơi thì trời đã sáng, xung quanh dần xuất hiện sương mù mờ ảo, sau khi xác nhận không có gì nguy hiểm, Diệp Kiều liền lấy ra một lá Ngự Phong Phù. Đợi đến lúc sương mù bị thổi tan đi, thì tầm nhìn cũng rõ ràng hơn.

Mộc Trọng Hi liếc mắt một cái.

Không cần phải nói, đi chung với Phù tu có ích ghê.

Gặp phải loại thời tiết như này, thì có Phù tu bên cạnh sẽ thoải mái hơn rất nhiều. 

Có bùa chú trong tay, gặp phải loại thời tiết cổ quái như này cũng không ảnh hưởng đến bọn họ nhiều lắm. Khi đến nơi hội hợp thì phát hiện mấy sư huynh còn lại đã đợi ở đó từ sớm.

"Các ngươi còn nhanh hơn chúng ta nữa sao?" Diệp Kiều nhướng mày.

"Các ngươi đi vào cũng gặp ảo cảnh?" Tiết Dư với nàng đồng thời mở miệng, rõ ràng đã ý thức được vấn đề, xem ra đều giống nhau, vừa đi vào liền vướng phải thủ thuật che mắt.

Diệp Kiều gật đầu, "Sao các ngươi ra được vậy?"

"Ảo ảnh của hai chúng ta bị Đại sư huynh dùng một kiếm chém tan." Minh Huyền nhún vai.

Chu Hành Vân so với bọn hắn dứt khoát hơn nhiều, một kiếm thẳng tay chém qua, không thèm quan tâm đến việc bên trong đang có hai sư đệ nhà mình.

Nhưng nếu Đại sư huynh có thể dùng một kiếm để đi vào, thì đã chứng minh được những thứ trước mắt này là giả, thế là hai người lập tức xông ra, phá luôn thủ thuật che mắt.

Phải nói rằng tốc độ hội hợp của Trường Minh Tông trong đợt này là nhanh nhất.

Mộc Trọng Hi hoảng hốt: "Sao ngươi thoát ra được vậy Đại sư huynh?" Còn tiện tay cứu luôn hai người kia? 

Chu Hành Vân vô tội: "Thì đi ra thôi."

Hắn vừa vào liền đâm đầu thẳng vô thân cây, như kiểu đâm cho chết, nên thành công phá giải được thủ thuật che mắt. 

Có thể nói hắn là người thoát ra được nhanh nhất trong số năm người.

"Vì sao chúng ta mới vừa vào bí cảnh này, lại bị nó chơi một vố vậy chứ?" Tiết Dư rũ mắt, không lẽ nó có thể phán đoán được vị trí của bọn họ? 

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ